Sau khi yêu đương, Rikimaru mới phát hiện ra, Santa rất ấu trĩ.
Để lại hai dấu hôn đỏ tím trên cổ anh chính là ví dụ điển hình nhất.
Anh nhìn vào gương, bất lực thở dài, hạ miếng mút trang điểm xuống. Phấn kem gì cũng không che nổi, hôm nay chỉ đành mặc áo cổ cao đi làm. Mà anh thì lại chẳng ưng cái áo cổ cao nào trong tủ cả, vì anh có mặc chúng bao giờ, mua kèm theo để được giảm giá thôi. Quay đi quay lại, tất cả cũng tại cái tên chết bầm còn đang ngáy o o trên giường kia.
- Santa! Dậy đi!! - Anh hất chăn.
- Ứ! - Cậu vùng vằng như một đứa trẻ, giựt chăn lại.
- Dậy mau! Ngày mai đi mua áo với anh.
- Gì vậy? Ngày mai đi mua mà bây giờ đã bắt em dậy sớm? - Trái ngược với nhân viên làm giờ hành chính như Rikimaru, Santa là một họa sĩ tự do, cậu rất hay ngủ nướng.
- Không biết! Dậy mau!!
Cậu nghe liền hiểu anh đang giận dỗi gì rồi đây. Đồ mèo đáng ghét! Đêm qua dễ thương mê hoặc bao nhiêu, sáng ra đanh đá khó chiều bấy nhiêu. Thương lắm mới chịu ngồi dậy đó, biết chưa?
Santa lại thực hiện động tác dỗ người yêu quen thuộc, đứng lên ôm anh một cái, hôn lên má, rồi lại dụi dụi vào vai anh như trẻ con. Rikimaru tuy quen thuộc đến nỗi biết bước tiếp theo cậu sẽ làm gì, nhưng kế hoạch vẫn thành công, cơn giận của anh từ từ dịu xuống.
- Em xin lỗi mà. - Cậu thủ thỉ, không cần biết mình sai hay không, nhận lỗi trước là được.
- Ừ. - Anh lạnh lùng.
- Em yêu anh lắm. - Tiếp đến là nói lời yêu, mèo nào cũng thích nghe ngọt hết.
- Ừ. - Giọng anh vẫn không biến đổi, nhưng dường như tai có chút đỏ lên.
- Sao lại “ừ”? Em nói em yêu anh đó. - Cuối cùng, làm nũng, chắc chắn mèo sẽ không chống đỡ được.
- Biết rồi… - Anh ôm lại cậu. - Anh đi làm đây.
- Đi cẩn thận nha!
Tưởng chừng như Rikimaru đã hoàn toàn quên đi chuyện làm mình bực mình lúc nãy, thì như bao lần, Santa lại nhấn nút tự hủy cho bản thân.
- Nhưng sao anh lại mặc áo cổ cao vậy? Hôm nay nóng lắm á.
Anh cảm giác máu mình dồn lên não, cố gắng kiềm chế để khởi đầu một ngày mới vui vẻ.
Người yêu của anh nên là đừng nói gì cả!!
Và tối hôm đó, Santa không nói gì thật. Đúng hơn là không thể, vì miệng cậu đã bị bịt lại bởi băng keo, và không chỉ miệng, tay chân cậu cũng bị trói lại, nằm trên giường như con cá chuẩn bị lên thớt.
- Ứm ưm!! Ưm ưm!! -Cậu cố gắng nói gì đó, nhưng âm thanh bật ra chỉ có vậy.
- Im lặng đi. - Rikimaru trên người không một mảnh vải, từ từ ngồi lên người cậu, vẻ khiêu khích. - Cái này là cho chừa cái tội cứ thích cắn anh, hại anh trời nóng cứ phải mặc áo cổ cao.
- Ưm ưm ưm!! - Cậu giãy giụa.
- Được rồi, cho em nói thêm một câu. - Anh mở băng keo dính trên miệng cậu.