Chương 4

433 32 42
                                    

“Tao hỏi cho mày rồi. Hầu như những mối quan hệ giường chiếu của Rikimaru trước đây kết thúc vì họ đã yêu anh ấy, nhưng chưa kịp tỏ tình đã bị đá bay rồi. Rikimaru khá nhạy đấy.”

Santa tắt điện thoại, đặt lên bàn, ra ngoài ban công. Gió đêm và sương khiến người cậu lạnh run, đủ để khiến cậu tỉnh táo. Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày tuyệt vời, được đi chơi cùng anh, còn được anh chủ động mời gọi. 

Cơn gió lạnh ùa tới, khiến cậu thoát khỏi dòng hồi tưởng ngọt ngào. 

Rikimaru đã biết cả rồi, về tình cảm của cậu. 

Santa thở dài, rồi bật cười. Điệu cười chua xót kèm theo dòng lệ tuôn rơi. Đã đến lúc phải kết thúc rồi. 

—--------------------------------------------------------

Rikimaru tỉnh dậy sau một đêm ngủ say, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Mùi súp miso khiến bụng anh réo lên. Anh bước xuống giường, lần theo mùi hương ra tới bếp. Santa đang chuẩn bị bàn ăn, nghe tiếng động liền ngước lên.

- Anh dậy rồi sao? - Cậu cười.

- Đây là nhà em? - Anh thắc mắc.

- Vâng. Đồ dùng các nhân em có để sẵn trong phòng tắm, anh cứ tự nhiên. Xong rồi cùng ăn sáng.

Rikimaru muốn hỏi thêm về việc tại sao mình lại ở đây nhưng cơn đói thôi thúc anh phải vệ sinh nhanh lên còn ngồi vào bàn ăn. Trứng cuộn, cá nướng, canh miso kèm bát cơm nóng hổi, quả là một bữa sáng tiêu chuẩn. Hình như lần cuối anh được ăn sáng đầy đủ thế này là dịp năm mới về thăm mẹ.

- Hôm qua anh trên xe ngủ say quá, không nỡ đánh thức, lại chẳng muốn anh qua đêm ở khách sạn, nên đành đưa anh về. - Santa giải thích.

- Ồ, cảm ơn em. - Rikimaru cười ngượng. - Làm phiền em rồi.

- Không phiền đâu. - Cậu gắp cho anh miếng trứng của mình. - Anh ăn nhiều vào, gầy quá.

Họ vừa dùng bữa vừa trò chuyện, hòa hợp như một đôi tri kỉ. Tuy nhiên anh vẫn cảm nhận được Santa có gì đó khác lạ. Hình như trong mắt cậu có nét buồn, đặc biệt là khi nhìn anh. 

Đến tận khi Rikimaru tạm biệt ra về, cậu mới nhẹ nhàng nói.

- Riki, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.

- Tại sao? - Anh ngạc nhiên.

- Vì em yêu anh.

—-----------------------------------------------------------------------

Bá Viễn nhìn quán cà phê của mình mà than thở. Sao lại vắng khách thế này?! Mà cũng đúng, mấy nay mưa gió bão bùng, có ai đi uống cà phê nữa. Xăng cũng tăng, người người tiết kiệm cắt giảm chi tiêu, ế là phải. 

Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên, Bá Viễn mừng rỡ ngước nhìn rồi miệng lại cứng đờ. Hóa ra là bạn cũ đến thăm.

- Cơn gió này khiến Riki đến đây thế? 

- Bá Viễn nà. - Rikimaru vừa bước vào đã kéo Bá Viễn ngồi xuống. - Tôi có một người bạn. 

- Mở đầu câu chuyện hay đấy. - Bá Viễn gật gù.

- Người bạn của tôi bỗng dưng được người khác tỏ tình. 

SAY ĐẮM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ