Chương 1

697 60 5
                                    

- Nghe này, cậu không thể dẫn tôi đến đây rồi bỏ đi mà không nói gì như thế được.

- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.

- Đừng giả bộ như không biết gì nữa.

- Có nghe gì không vậy?

...

Hai cô bé tầm 14, 15 tuổi đứng trước một cánh rừng âm u, có vẻ đang cãi nhau rất lớn. Không biết cơn gió độc nào đã dẫn 2 bé đến đây nhỉ?

Không ai nói với 2 bé rằng ở nơi này, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ra ngoài vào ban đêm sao?

Nơi mà ban ngày cũng phải sống trong dè chừng và khiếp sợ?

...

- Tớ không hề có ý định làm tổn thương cậu hay ai cả. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ không đi theo chiều hướng tiêu cực thế này.

- Ý cậu là sao? Cậu còn giữ cái suy nghĩ rằng tôi là trò đùa của cậu đến bao giờ nữa đây? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả?

- Cậu đừng có hét vào mặt tớ như thế. Cậu không hề nghe tớ giải thích.

- Sao tôi phải nghe chứ? Cậu định lừa tôi, lừa mọi người, lừa những đứa trẻ đó một lần nữa chứ gì? Tôi biết cả rồi, tôi biết hết rồi.

- Cậu chẳng biết gì hết, đó chỉ là một trò đùa, tớ đã nghĩ rằng bố mẹ đang nói dối thôi, cậu không thể đổ lỗi cho tớ.

- Rồi sao chứ. Cậu dẫn tôi đến đây chỉ để nói nhảm thế này thôi sao? Hay lại muốn vứt tôi ở đây với thứ cậu gọi là quái vật?
...

- Này.
...
- Cậu lại làm sao chứ hả?
...
- Tôi đã nói gì sai sao? Lại còn ra vẻ tự ái nữa...

...

Sau khi lớn tiếng vào mặt cô bé còn lại và không nhận lại một hồi âm nào, lúc này nhóc con ấy mới bình tĩnh và để ý khuôn mặt bạn mình lúc này.

Một vẻ khiếp sợ chưa từng thấy.

Cơn gió tĩnh lặng lướt qua lưng em những lạnh lẽo.

Nhóc con còn lại bất giác choàng tỉnh, vội vã kéo tay bạn mình bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng.

...

- Ê này này cậu làm gì thế? Chưa nói xong chuyện với tôi mà lại kéo tôi đi đâu chứ hả?
...
- Đừng có khinh thường tôi như vậy!
...
- Này cậu có bị điên không?
...
- Mau dừng lại đi đồ ngốc. Tôi không chạy nổi nữa. - Con bé giật tay ra rồi cúi xuống thở hổn hển.

- Cậu im đi, đừng nói gì cả. Nếu không muốn chết thì ngậm miệng vào.

- Gì chứ. Đừng tỏ ra nguy hiểm như vậy. Cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu sao?

- Nhanh lên, hắn ta sẽ đuổi kịp mất. - Nhóc con vừa kéo tay bạn mình vừa lo lắng ngó nghiêng xung quanh.

- Hắn ta? Hắn ta là ai chứ? Mà đuổi kịp thì đã sao? Tôi là con gái của gia tộc Henrygo danh giá. Hắn là ai mà dám làm gì tôi chứ.

- Chết tiệt, đồ phiền phức lắm mồm.

...

"Slenderman, Slenderman, all the children try to run...
... Slenderman, Slenderman, to him its part of fun..."

...

- Ểh, cậu nghe không? Có bài hát gì đó đang vang lên. Nhà ai còn mở đĩa phát nhạc vào giờ này nhỉ?

- Không. Không không không, tớ không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì cả.

...

"không ai nói rằng trẻ ngoan thì không nên ra ngoài lúc nửa đêm sao?"

"đã đến giờ đi ngủ rồi bé con của tôi ơi"

"sẽ có người đưa em vào giấc mộng nhanh thôi"

"em còn nhớ tiếng mẹ em ru em ngủ chứ"

"hoài niệm quá phải không em?"

"để tôi dẫn em về nhé?"

"nhưng mà không phải về nhà em ơi"

"tôi cũng không biết ta sẽ đi đâu nữa"

"em nghe thấy tiếng gió đang kêu không?"

"ôi bố mẹ em đi tìm em đấy sao?"

"xin lỗi em nhé, tôi chẳng thể đưa em về cho họ"

"ai bảo họ không nhắc em chứ"

"không ai nói rằng trẻ ngoan thì không nên ra ngoài lúc nửa đêm sao?"

"giờ có tôi nhắc em rồi nhé"

...

- Tôi chẳng thấy đường về đâu luôn ấy? Ta lạc rồi sao?

- Đừng làm tớ rối, ta trúng mánh rồi.

- Mánh gì chứ? Nơi này làm gì có ai ngoài chúng ta chứ hở?

- 1 là im lặng và có thể chúng ta sẽ sống sót qua đêm nay, 2 là chết ngay tại đây, ngay bây giờ. Cậu muốn sao hả? Có biết nãy giờ thứ ngu ngốc là cậu đã hỏi rất nhiều không!

- Gì mà chết chóc chứ, đừng doạ tôi bằng câu chuyện mà cậu tạo ra, và cũng đừng nghĩ sẽ giết được tôi với thứ quái quỷ gì đó mà cậu đã dùng để làm hại bọn trẻ.

- Chẳng có thứ gì do tớ tạo ra và tớ đây cũng chưa và không bao giờ có ý định giết ai, đây không phải tự nguyện.

Nhóc con mắt rưng rưng, ngập trong những giọt nước mắt mà không dám khóc. Đúng rồi bé con ơi. Cứ khóc đi, vì chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Hắn ta thấy em rồi.

Em biết rõ là chuyện này sẽ chẳng đi về đâu mà đúng không em?

Nếu ngay từ đầu đã thấm nhuần được chân lý đó, sao em không dừng lại, hà cớ gì phải đánh đổi sinh mạng nhỏ bé của em, đánh đổi hạnh phúc của bao gia đình chứ?

...

- Ê này, này này này. Sao cậu lại chạy ngược vào đó, cậu định bỏ tôi ở đây sao? - Bỗng nhiên bị thả tay ra bất ngờ, con bé loạng choạng rồi quay lại.

- Biến đi Henrygo, đồ ngốc nghếch. Nếu không muốn chết thì biến đi. Coi như tớ làm việc này để đánh đổi cho một cuộc sống khác tốt đẹp hơn.

Nghe bạn mình cọc cằn, con bé cũng mặc kệ mà lững thững quay lưng bỏ đi trong thắc mắc.

- "Cả buổi cậu ta đều nói những thứ kì lạ? Đó là gì thế nhỉ? Có nên mách bố mẹ cậu ta để họ cho cậu ta đi khám không ta? Tâm thần với con bé này mất. Thật đau đầu."

- "Mà giờ về đường nào nhỉ?"

Nếu không tìm được đường về thì cứ đi thẳng nhé mọi người.














nhớ nhé bé ngoan ơi, trẻ con không được ra ngoài vào tối muộn đâu em à...

@HinWilde








(Slenderman x Reader) I See You, little deer?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ