Chương 2

464 34 9
                                    

Sáng sớm, ấm áp chiếu xuống những tán lá vài tia nắng heo hắt và tiếng côn trùng kêu như một bản hoà âm thực sự. Gió rít nhẹ qua cánh cửa mở khe khẽ trên tầng làm nó va nhau lộp cộp. Một bức tranh hài hoà của thiên nhiên và rồi...

Ta ở đó.

Lạnh lẽo và cô đơn sau một đêm dài thích thú. Cuối cùng thì tất cả mọi dư âm đều sẽ rơi vào quên lãng cả thôi. Kể cả những hồi ức thanh xuân tuyệt vời nhất.

...

- Y/N à, cậu biết không? Hôm qua Olivia đã dẫn tớ vào khu rừng đó và nói những thứ mà tớ chẳng hiểu gì cả.

- Tớ tưởng cậu bảo sẽ không qua lại với cậu ta nữa, Tifiny? - Y/N cười khúc khích. - Tớ biết hai cậu sẽ làm hoà nhanh thôi mà.

- Tất nhiên là tớ đã làm đúng với những gì tớ thề rồi. Tớ không thể nào tiếp xúc với cậu ta thêm nữa. - Con bé vừa nói vừa thúc vào lưng bạn mình. - Đúng là một đứa ranh mãnh ngu xuẩn.

- Dù gì thì nay cậu ấy cũng không đi học sao? Không thể vì một chút hiềm khích mà nghỉ học được chứ.

Tifiny không nói gì. Con bé lắc đầu rồi chạy vào lớp.

Hôm ấy Olivia nghỉ học. Và cả 1 tuần sau cũng vậy. Không ai biết con bé đã đi đâu.

...

- Cậu biết không Y/N, kể từ khi Olivia biến mất ấy, mọi người quanh đây thường nhắc chúng ta không được đi ra ngoài vào buổi tối. - Tifiny lắc chiếc chuông trên những sợi dây mà người lớn treo trên một vài cành cây, vừa đi múa tay múa chân loạn xạ. - Họ thực sự tin vào những câu chuyện đó sao?

- Nếu họ kể cho tớ thì tớ cũng tin. Cậu và Olivia đi ra ngoài vào một đêm tối nọ, và giờ cậu ấy biến mất. Ai đó sẽ lôi đầu cậu ra để tra khảo, nhưng họ đã không làm thế vì suy nghĩ rằng cậu vô tình may mắn chạy thoát khỏi quái vật còn cậu ấy thì lại chẳng được như thế. Tiếc rằng tớ chỉ lén nghe được loáng thoáng qua lời kể mà người ta thì thầm với nhau.

- Quái vật gì chứ? Tớ chưa bao giờ nghe về chúng.

- Không ai kể với cậu sao, nó nổi tiếng khắp vùng này. Slenderman, đó là cái tên họ đặt cho nó. Olivia đã mất tích, cậu là người cuối cùng gặp cậu ấy. Lẽ ra cậu phải biết đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó.

- Và giờ thì cả cậu cũng cho rằng trách nhiệm nên thuộc về tớ? Nghe này Y/N, tớ là con gái của gia tộc Henrygo danh giá, sẽ không đời nào có chuyện tớ làm gì sai trái cả. Chỉ có cậu ta thôi, cậu ta nên chết quách đi. Không một ai, thật sự là không một ai nên tin vào câu chuyện cậu ta kể rồi biến mất thêm nữa. - Tifiny lớn tiếng trách móc.

- Được rồi, dù sao thì nó cũng là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu thực sự có chuyện nghiêm trọng xảy ra, tớ mong cậu nghiêm túc với suy nghĩ của mình. Đừng suy nghĩ rằng cái bóng của gia đình cậu có thể cứu cậu khỏi những sai lầm do cậu tạo ra, đồ ngốc. "Gia tộc Henrygo danh giá", đã bao lần tớ nghe cậu nói câu này rồi nhỉ?

...

Phải, là họ đã đặt cho tôi cái tên ấy. Slenderman. Suốt hàng ngàn năm qua, sự tồn tại vĩnh hằng của ta vẫn luôn âm ỉ qua những câu nói, những lời truyền miệng, hù doạ nạt nộ trẻ con...

(Slenderman x Reader) I See You, little deer?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ