Chương 6

175 23 4
                                    

- Hmmm... Về chàng trai đó... - Thị trưởng vừa nói vừa cố tình gõ tay vào cạnh bàn, ý muốn chuyển hướng chú ý của Công tước, cũng vừa muốn làm ngài mất tập trung. - Ngài biết đấy, cậu ta không phải là một người lính đánh thuê như những gì chúng ta thấy trên tập hồ sơ mà họ gửi. Tôi chỉ vừa mới biết chuyện này và... ừ tôi đoán là thế đấy.

Công tước dựa người ra sau, mắt vẫn nhìn Thị trưởng. Ngài muốn nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn thế này. Trông nét mặt cũng không biểu hiện rằng ngài đang bất ngờ, hay thậm chí là đã rõ điều này từ lâu. Khẽ nghiêng đầu sang một bên.

- Cái này, tôi biết chứ. Hiển nhiên là vậy rồi. Một đứa trẻ với đầu óc bồng bột như Y/N còn có thể nhìn ra, lẽ nào Thị trưởng lại bỏ qua tiểu tiết đó?

Lời nói này, không thừa không thiếu, vừa hay chạm đúng vào sĩ diện to lớn của Thị trưởng . Ông bối rối nhìn lên.

- Haha, không đời nào. Công tước thật sự có khiếu hài hước đó. Tất nhiên là tôi nhìn thấy điều đó. Chỉ là tôi không được chắc chắn cho lắm. Phải phải, là như thế đó. Ngài biết đấy, chúng ta không thể nói với người dân những gì chúng ta chưa rõ tường tận được nhỉ?

Thị trưởng cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Nhưng thật sự một lần nữa đối diện với Công tước, nụ cười của ông cũng tắt ngóm, không chắc những gì mình vừa nói có thể thay đổi được tình hình.

- Thú thật, tôi chẳng nhìn ra điều gì cả. Thế đấy, tôi không thể biết nổi.

Công tước cũng không quá để tâm đến mấy lời nói đó, chỉ liếc qua sấp giấy trong túi của Thị trưởng, thuận tay lấy một tờ xem thử.

- Mấy cái này là như nào vậy? Thị trưởng?

Ông vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh trên tờ giấy. Một hình dáng cao lớn gầy gò đang ẩn hiện trong bóng tối của Khu rừng. Hình như nó được chụp từ một vị trí rất xa, bức ảnh cũng không được rõ nét, lại chỉ là ảnh trắng đen. Trông rất khó nhìn.

Thị trưởng nhìn theo ngón tay Công tước chỉ, rồi vội vã lôi từ trong túi ra vài bức ảnh tương tự. Chúng đều mờ, xa và trông thật nhiễu loạn.

- Hơi bực mình một chút nhưng đây là những bức ảnh duy nhất mà chúng tôi hay họ (?) có thể chụp được, ở khoảng cách này là vừa đủ để thiết bị điện tử tạm thời hoạt động được trước "hắn". Dù vậy thì đó chỉ là lời giải thích của họ thôi, tôi không chắc đây là thật, cũng có rất nhiều người không tin. Kể từ sau khi anh lính đó trở về được thì mấy cái này lan truyền rất nhanh trong thị trấn. N-Nhưng ngài biết không, đã mấy ngày nay chúng ta không còn ghi nhận bất kì sự mất tích nào của người dân hay thậm chí là những đứa trẻ, điều đ-

- Không còn sao?

- Hoặc là tạm thời không còn...

...

- Y/N à? Con chưa đi ngủ sao, ta thấy cửa sổ phòng con vẫn sáng?

- Ba à, con lo lắng quá. - Y/N vừa nói vừa đan hai tay vào nhau rồi chỉ ra ngoài cửa sổ. - Có ai đó đang theo dõi con, một kẻ biến thái hay thứ gì đó, con không biết nữa. Con không biết nó là trông ra sao, con không thể nhìn thấy nó nhưng con biết nó ở đó, đâu đó ngoài kia và biết đâu sẽ bắt con đi khi con đang ngủ.

Bố nhìn Y/N rồi quay qua cửa sổ, không có thứ gì ở đó. Bên ngoài yên tĩnh và tối tăm. Nhưng không có sự chuyển động cụ thể nào để nói đó là một sinh vật sống cả.

- Con đừng sợ, hãy sang bên phòng và ngủ bên mẹ tối nay. Có lẽ mấy chuyện linh tinh xảy ra đã khiến con bận tâm. Sẽ không có sinh vật gì đáng sợ ngoài đó đâu.

- N-Nó có thể còn khôn-ng phải m-một sinh-h vâ-ật ấy ạ... có khi nó đang tàng hình, hoặc là một cái gì đó kinh khủng hơn, một con quá-

- Không Y/N, đừng suy nghĩ như thế. Ta sẽ tìm hiểu điều này vào sáng mai nhé. Và con hãy cố gắng tin rằng mọi thứ đang ổn, con và ta, tất cả chúng ta sẽ tin và chỉ tin vào những thứ mà chúng ta muốn tin thôi. Được chứ?

- Con biết rồi.

Y/N rời khỏi phòng, nhưng vẫn ngoái lại nhìn. Em biết ngoài đó có thứ gì đó và em rồi sẽ phải đối mặt với nó.

...

Có một điều, một điều mà cũng không hẳn là một chuyện hay ho để vinh hạnh thừa nhận. Nhưng chắc cũng không nhiều người phủ nhận nó.

Rằng chúng ta...

Con người chúng ta tham lam đến tột cùng...

Thấy ai đó gặp chuyện may mắn, chúng ta đều 1 lần vô tình mang cái suy nghĩ rằng

"Sao...?

Tại sao người được hưởng chút may mắn đó không phải tôi?"

Và cũng chẳng khá khẩm gì, bất cứ khi nào nhận được những điều chẳng an yên, có khi nào bạn không trách móc số phận đã đưa mình vào bước đường này?

...

- Thế đấy...

- Con người và bè lũ chúng chỉ là một đám ngu xuẩn với suy nghĩ ngông cuồng, thiển cận, tham lam đến vô tận. Ta không có lỗi lầm gì và cũng chẳng cảm thấy có lỗi gì cho những thứ mà ta đang làm...
















@HinWilde




(Slenderman x Reader) I See You, little deer?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ