Chương 4

244 32 3
                                    

- Công tước à, không có cách dứt điểm chuyện này sao? Người thì càng ngày càng thưa dần. Ông xem, con trai tôi, đã mấy năm nay rồi. Ông không lo cho gia đình mình s...

Chưa kịp để người kia dứt lời, Công tước đã chĩa thẳng ngón trỏ vào cổ anh ta.

- Tôi thách anh dám tiếp lời? Anh tưởng tôi muốn thế này lắm hả? Sống ở đây? Tình hình thì ngày càng tệ. Nhắm mắt lại, mở mắt ra thôi cũng đã mất con rồi. Làm sao mà thị trấn này sống tiếp được đây? Anh có tin sáng mai thức dậy, không còn đứa trẻ con nào không hả? Tất cả các người, kể cả Thị trưởng, đều dồn trách nhiệm cho tôi. Một mình tôi có thể làm gì chứ? Cấm đoán cũng đã cấm rồi, cho người vào cũng đã cho rồi, chăng dây gai sắt, thậm chí nối điện quanh bìa rừng tôi cũng đã làm. Rồi sao chứ? Còn bao nhiêu đứa trẻ hả? Còn bao nhiêu đứa trẻ nghe lời, dù có giữ chúng kĩ ra sao, "hắn" cũng bắt chúng đi bằng được.

- Làm gì có thứ gì là quái vật cơ chứ. Slenderman là thứ quỷ gì. Đừng tiêm nhiễm vào đầu chúng tôi những thứ đó.

Henrygo lắc đầu, ngài phủi tay ra hiệu anh ta mau rời khỏi đây. Trước khi ngài không còn được bình tĩnh để nói chuyện với anh.

...

Tiếng gió rít càng lúc càng mạnh hơn. Cậu nghe rõ tiếng lá cây khô bị ai đó đá sang một bên nhưng xung quanh không có bất kỳ sinh vật sống nào cả.

Tự trấn an bản thân rằng đó có thể chỉ là một con chim ngốc nghếch nào đó đang cố bám lên mấy cành cây để trụ vững qua cơn gió lốc mà thôi.

Ngắt chiếc máy ghi âm và tiếp tục đi thẳng. Vào càng sâu, cây rừng càng nhiều. Dù là cây chết nhưng ít nhất cũng không quá yếu. Nhiêu đó đủ để gió không còn len lỏi và chạm vào da thịt cậu. Chỉ còn tiếng cậu tạo ra khi dẫm lên cây mọc thấp dưới chân.

Nhưng không gian càng im lặng, cậu càng không thể giữ được những suy nghĩ của bản thân khi nhớ đến lời mà người dân, Công tước và Thị trưởng nói với cậu.

- "Này cậu nhóc, ai cũng biết nơi đó nguy hiểm thế nào. Dù cậu có ngoan cố vào đó, không chết vì quái vật thì phóng xạ cũng không tha cho cậu đâu. Hà cớ gì phải đánh đổi chứ."

- "Ở lại đây đi. Chúng ta sẽ che giấu cho con. Con còn trẻ, còn tương lai. Đừng vì những hi sinh vô ích của con mà đánh mất những người con yêu quý. Với chúng ta, con chỉ là một cá nhân nhỏ bé, nhưng với ai đó thì con là cả thế giới của họ. Họ vẫn mong con sẽ sống tốt mà, nên đừng dại dột."

- "Chúc cậu lên đường may mắn nhé. Tôi chẳng ngạc nhiên nếu cậu chết mất xác bên trong đó, nhưng cũng mong cậu sẽ quay về và cho chúng tôi những gì chúng tôi cần."

Đều là người xa lạ với nhau. Có lý do gì phải để tâm đến cậu ta như thế. Phải rồi, họ đâu muốn mất thêm ai, họ không muốn tin. Càng nhiều người mất tích chỉ càng nói lên rằng... "hắn" thật sự đang nấp sau khu rừng đó.

- Chết dở thật chứ. La bàn hỏng rồi, làm sao biết đường nào mà đi. Giờ còn không có Mặt Trời.

Nhớ lại lời của Công tước Henrygo dặn dò cậu. "Nếu lạc, la bàn hỏng thì cố mà tìm được một con suối. Đi xuôi về hạ lưu khả năng cao là sẽ gặp được một ngôi làng nhỏ ở đó. May mắn nếu họ chịu giúp cậu. Ngoài thị trấn này, thì phía bên kia rừng bị tách biệt rồi nên ta e là dân làng chỉ có thổ dân thôi. Có khi họ sẽ nướng cậu và tế cho các vị thần mất. Cậu biết đấy, bệnh tật và đói khát, nhiễm phóng xạ mà." Nhưng đó chỉ là nếu như cậu ăn may, con quái vật sẽ chẳng tha dù cậu có khoẻ mạnh hay ốm đau. Có khi thổ dân cũng bị treo lên mấy cành cây từ thuở nào rồi.

(Slenderman x Reader) I See You, little deer?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ