Chương 3

341 28 0
                                    

Cậu còn nhớ những gì tôi đã kể chứ?

________________________________

<Lạch Cạch Lạch Cạch>

- Này, ông có chắc là cứ để đống này ở đây thì sẽ ổn không đấy?

- Không chắc thì mày cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Mày nghĩ mày sẽ giữ được lũ trẻ trong đó được đến bao giờ? Với cái ngữ quậy phá của tụi nó, đây chỉ là phương án tạm thời thôi.

2 người đàn ông bê một đống biển báo, dây gai sắt, ... đi đi lại lại khắp bìa rừng để đề phòng những đứa trẻ nghịch ngợm và những kẻ với trí tò mò chết người.

Tất nhiên, họ chẳng thể giữ tất cả mãi mãi ở đây. Ngay cả khi không ai bước vào khu rừng Chết đó, "hắn" cũng sẽ đến đây và tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh của thị trấn.

Gần như không có cách nào để chạy thoát khỏi "hắn" hay thậm chí là đi khỏi nơi này. Thị trấn này gần như bị cắt đứt với bên ngoài. Nói là gần như bởi vì, có lúc bạn sẽ thấy những chiếc Container vận chuyển một số lượng lớn đồ vật từ thế giới ngoài kia rồi nhanh chóng rời đi. Có thể là để phục vụ nhu cầu của người dân bên trong thị trấn Hopps, hoặc là để tu sửa một số ít công trình đã mục nát vì thời gian. Mặc dù nó cũng không thực sự có ý nghĩa cho lắm. Không ai quan tâm toà nhà kia to ra sao hay bức tượng kia đẹp thế nào khi cái chết đang lượn lờ xung quanh căn nhà của họ.

...

"Tôi chẳng còn có thể nhớ lần cuối người dân của tôi được phép ra ngoài đó là bao giờ nữa. Tôi không hề biết đó là lần cuối. Họ sẵn sàng nhốt chúng ta ở đây, trong thị trấn này, bên cạnh khu rừng Chết này. Chẳng có con quái vật nào hết, chính họ, họ mới là con quái vật tàn ác nhất. Họ để ta chết dần chết mòn ở đây, và nhìn xem. Tôi, người dân của tôi, chúng ta vẫn sống sau hằng ấy năm. Tôi sẽ chết vì già, nhưng tuyệt đối sẽ không chết vì thứ mà họ cho là đang ẩn nấp trong đám lá cây kia đâu."

- Ông ta đã nói thế.

- Ai cơ thưa ngài Henrygo? Ông ta mà ngài nhắc đến ở đây?

- Thị trưởng thứ 7 của thị trấn này... Ông ta mất vào năm 93 tuổi vì ung thư gan. Cũng là thị trưởng cuối cùng của thời kì bùng nổ kinh tế. Thị trấn này gần như đã đứng đầu cả nước về doanh thu du lịch. Cho đến khi "hắn" bắt đầu lộng hành... Đã rất lâu rồi... - Công tước ưỡn vai lên, hai chân bắt chéo nghiêm nghị nhìn người con trai trẻ trước mắt mình. - Cậu được họ cử đến đây? Chúng tôi không mong chờ gì ở cậu, và cũng không muốn cậu mưu cầu sự tin tưởng ở chúng tôi. Đây chẳng phải lần đầu nữa, họ chỉ biết nói miệng. Những con quái vật không có trái tim chết tiệt, cố gắng chứng tỏ điều gì cơ chứ.

Chàng trai trẻ cúi đầu im lặng nghe những lời lẽ cộc cằn của Công tước. Hẳn là nếu như không phải vì đây là nhiệm vụ, anh sẽ vùng lên và quát tháo ngài rồi.

Phải, chính xác là thế. Họ - những kẻ nhẫn tâm vứt bỏ thị trấn này. Họ luôn luôn nghĩ rằng chỉ cần cho người vào trinh sát khu rừng Chết là có thể an ủi và lừa dối những trái tim lo sợ này mãi mãi. Nhưng làm sao điều ấy có thể xảy ra khi đã rất lâu rồi, không một ai trở về kể từ khi bước vào đó chứ.

(Slenderman x Reader) I See You, little deer?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ