one.

88 12 1
                                    

Kiyama Tatsuya ngả người vào ghế, nhắm mắt lại.

Cơn đau đầu vẫn tồn tại trong trí óc, hung hăng, hành hạ thanh niên tới độ mày nhíu chặt lại. Đống văn kiện chất đầy trên bàn lớn, có những thứ mở ra xem rồi bị tiện tay quăng đi đâu đó, cũng có những cái hoàn toàn chẳng được ngó qua. Không khí trong phòng bí bức đến lạ kỳ, ngột ngạt, giống như quẩn quanh chỉ có thứ căng thẳng làm người ta mỏi mệt.

Tatsuya liếc qua thành phố rộng lớn dưới kia, trong thoáng chốc có cảm giác mình như đang bị giam trong một chiếc lồng kính.

Hình như đã lâu lắm rồi, Tatsuya đã không rời khỏi công việc lâu lắm rồi. Cậu chỉ mới hai mươi ba, vẫn còn miễn cưỡng được liệt vào năm tháng thanh niên trẻ trung phơi phới. Nếu như những người khác có thể ung dung tận hưởng hết cái thanh xuân đời chỉ có một này, thì Tatsuya - một cách đầy khiên cưỡng - lại chỉ được chôn mình trong đống công văn cao như núi.

Đôi lúc cậu cũng sẽ ước mình có thể được tự do một chút, sau đó cậu lại thở dài, ngẫm nghĩ, à, cậu cũng chẳng cần tự do cho lắm. Bởi vì Tatsuya, một khi cậu đã được cách biệt với tháng ngày guồng quay vốn đã in sâu vào trong cơ thể, cậu lại chẳng biết bản thân nên làm một cái gì hết.

Hình như con người thỉnh thoảng sẽ ngu ngốc kiểu thế, Tatsuya lầm bầm trong miệng, ngồi thẫn thờ lúc lâu, tới khi anh chàng quản lý bước vào, thở dài đầu ngao ngán. Sau đó, à sau đó, anh ta dúi vào lòng Tatsuya một chiếc laptop, trực tiếp đẩy cậu khỏi phòng.

"Ra ngoài đi, ở đây thêm nữa chắc cậu dọa người ta chạy mất giờ."

Tóc đỏ ngây ngẩn một chút, khẽ cười.

Hình như đôi khi đổi địa điểm làm việc cũng là một thứ gì đó khuây khỏa.

——

Tatsuya bước từng bước một trên đường lớn, khi mà xung quanh người người cứ tấp nập ngược xuôi, khiến cậu trông lạc lõng hơn bao giờ hết. Lá vàng rơi lạo xạo, cái âm thanh như nắng hanh bị vỡ vụn trải khắp con phố mới vào thu, và không khí cứ từng chút một nhuộm lạnh.

Đi đâu thì được nhỉ?

Tatsuya tự hỏi, vẫn rảo bước trên khu phố, lướt từng biển hiệu sặc sỡ của hàng quán trải dài. Và rồi đột nhiên, cậu dừng lại.

Yên tĩnh, có chút gì đó của trầm lặng, một quán cafe khác hoàn toàn với những nơi khác. Có một sức mạnh vô hình nào đó - mà cậu còn chẳng biết tên nó là gì nữa, chúng đẩy cậu tới trước cánh cửa gỗ nọ, và một giây ngay lúc ấy - cậu lỡ đẩy lúc nào chẳng hay.

Giống như có một làn gió mới thổi qua, đem theo thứ sinh khí lâu lắm rồi Tatsuya chưa được hưởng, hòa lẫn với hương hoa lưu ly trong lành thoang thoảng trong tâm trí. Ánh nhìn chạm phải dáng người nhuộm nắng sau bàn kính, với tiếng cười khe khẽ trong cổ họng, ngân lên câu nói mà Tatsuya thấy bình yên làm sao.

"Chào mừng quý khách."

Tiếng chuông rơi vỡ vụn trong khoảng không tĩnh lặng, và đến khi Tatsuya hoàn hồn, cậu đã ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh lớp cửa kính dày, nhìn người qua đường tấp nập. Trong giây lát cậu ngẩng đầu, với một vẻ cố tự nhiên trên khuôn mặt, lướt qua một lượt người ấy - cậu nghĩ có lẽ là chủ của nơi này.

Tatsuya không biết miêu tả thế nào, bởi vì người ấy rất đẹp, tựa nhành hoa nở rộ sớm kia. Dáng người  không cao lắm, như quan sát có lẽ thấp hơn cậu cả nửa cái đầu, đôi chút mảnh khảnh. Làn da trắng một cách lạ lùng, mà lại không có dáng vẻ xanh xao vì bệnh. Và có lẽ Tatsuya nghĩ nó rất mịn, vì cánh tay lấp ló sau lớp áo hơi rộng kia và cả đôi tay cầm lên tờ giấy, đẹp tựa một tuyệt tác giá cả ngàn vàng.

Người ấy khẽ cúi đầu, mái tóc mềm mại màu xanh xám theo đà có đôi chút rủ xuống, rủ vài sợi trên cái gáy trắng ngần. Cậu biết, chỉ cần ánh mắt dịu dàng của người kia liếc về phía cậu, bản thân cậu sẽ không thể bình thường được nữa.

Đặc biệt là, Tatsuya thấy giọng người ấy thật hay.

"Quý khách? Quý khách? Xin hỏi anh muốn dùng gì nhỉ?"

Tatsuya giật mình, bối rối vì đã lỡ nhìn người ta lâu quá, đáp lại.

"Một tách cà phê, cảm ơn."

"Vậy xin chờ trong chốc lát."

Người ấy lại cười, và à, Tatsuya thấy mình bị cuốn vào đó lâu quá, đến mức rốt cục cậu cũng chẳng thèm để ý sao mình lại chạy tới đây rồi. Đặt chiếc laptop lên bàn, Tatsuya nghĩ, vừa hay cũng có thể làm việc.

Bên ngoài trời đổ mưa lâm thâm, làm tan đi cái nắng khô hanh tràn trên phố. Hương hoa dường như ngọt dịu lại đôi chút, nhẹ nhàng hơn, tĩnh lặng hơn, hệt như muốn vỗ về từng nơron mỏi mệt.

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, cho đến khi Tatsuya ngây người, lẳng lặng nhìn những miếng bánh nhỏ trên đĩa sứ mà người kia mang đến.

"Xin lỗi, hình như tôi đã gọi một tách cà phê?"

Tatsuya rất hoang mang, vì cậu tự biết mình không đãng trí tới mức không nhận ra thứ cà phê đắng ngắt lại được thay thế bằng vài miếng bánh Meringues bắt mắt. Anh chủ quán cười khẽ, bằng một giọng nói mềm nhẹ lạ kỳ, đem tới cho Tatsuya sự sửng sốt khác.

"Vâng, tôi biết. Nhưng xem kìa, trông anh thật mệt mỏi, cafe không phải là thứ thích hợp cho anh đâu. Cảm phiền dùng vài miếng bánh ngọt và một tách trà thảo mộc nhé?"

Tatsuya gần như nhìn người kia không chớp mắt, với vẻ kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt xanh.

"Vậy... được thôi."

"Chúc quý khách ngon miệng."

Mãi đến lúc người đã xa khỏi tầm mắt đã thật lâu và cậu bần thần lấy dĩa chạm cắt miếng bánh ngọt làm đôi, bỏ vào miệng, Tatsuya mới ngỡ hình như đã lâu rồi mình chưa được quan tâm tới vậy. Có một cảm giác gì đó nhen nhóm trong tim, như miếng bánh Meringues vừa chạm đã tan ngay trên đầu lưỡi, quẩn quanh vị kem sữa và việt quất thơm lừng.

Thật ngọt.

[KiyaFubu] Bình yên của nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ