extra.

55 12 5
                                    

1.

Kiyama Tatsuya sau khi thành công tỏ tình Shirou xong, đã ngay lập tức dọn tới nhà anh chỉ trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ.

Thật ra Tatsuya muốn đón Shirou về căn hộ của cậu, nhưng vì anh vẫn còn quán cafe, ý định ấy ngay lập tức được bác bỏ.

Mà thật ra, ở đâu chẳng được, đằng nào hai người họ chẳng ở chung.

2.

Shirou nhận thấy việc để Tatsuya sống cùng mình hình như là một chuyện gì đó không tốt lắm.

Bởi vì cậu dính anh mọi lúc mọi nơi, dính đến mức thiếu điều chuyển hẳn công ty về nhà anh và làm việc ở đó luôn, mặc kệ anh chàng trợ lý đáng thương cứ phải cố sức lôi Tatsuya đến họp cho bằng được.

Shirou cảnh cáo Tatsuya, không được bỏ bê mọi thứ như vậy nữa.

Sau đó, quả thật là cậu có bớt dính đi một chút, chỉ là rảnh rỗi lại đến phá anh thôi.

3.

Tatsuya thích ngắm Shirou, thích ôm Shirou, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, thích hôn Shirou, tinh tế tận hưởng vị ngọt mỗi sáng. Tatsuya còn thích cả việc dính anh không buông, ở bên nũng nịu với anh hai mươi tư trên hai mươi tư giờ.

Đáng tiếc là Shirou chăm chỉ đến mức khiến cậu buồn.


4.

"Tatsuya - kun, uống cà phê không tốt cho sức khỏe."

Shirou nằm dài trên ghế sofa, lười biếng nhấc quyển sách lên quá nửa khuỷu tay, cũng chẳng cần liếc mắt lấy một cái cũng biết rõ người yêu mình đang đi pha một tách.

Bóng dáng người đàn ông tóc đỏ khựng lại, động tác cứng đờ một chút, bất đắc dĩ pha lấy hai ly trà, đem vài dĩa bánh ngọt qua, đặt lên bàn.

"Thật là, rõ ràng anh biết em muốn uống mà."

Tatsuya khẽ nhấc người lên, đặt trong lòng mình, vòng tay qua eo người nọ, áp sát vào.. Shirou khe khẽ cười, nhích vào một chút, tiếp tục chú tâm vào cuốn sách nọ.

"Nhưng mà tuần này em đã uống đủ rồi, anh đã nói nó không tốt đâu."

Nhác thấy vẻ mặt người kia dường như ỉu xìu xuống, thanh niên khẽ nhón người, uống một ngụm trà, rồi áp lên môi Tatsuya, hôn cậu một cái.

Có người yêu hiểu rõ mình làm Tatsuya thấy thỏa mãn thật đấy.

5.

Vào năm hai mươi lăm tuổi, Tatsuya và Shirou kết hôn. Họ tổ chức đám cưới ở một hòn đảo nhỏ xinh đẹp và số lượng khách mời ít đến không đáng kể.

Cả hai đều cảm thấy được nắm tay người còn lại đến cuối đời, đã là thứ hạnh phúc nhất rồi.

Fin.

re-up lại chiếc fic mình đã từng viết cách đây hai năm. ban đầu mình gỡ xuống vì cảm thấy có hơi thất vọng về bản thân hồi ấy, đáng lẽ ra là bây giờ mình cũng không định public nó đâu...

nhưng mà mình nghĩ lại, mình muốn lưu lại chiếc hàng đầu tiên mình viết cho kiyafubu, có lẽ là sẽ hơi khác so với bản gốc hai năm trước, xin lỗi nhé.

[KiyaFubu] Bình yên của nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ