two.

49 10 0
                                    

Ngày thứ năm của một tuần khởi đầu đẹp đẽ, Tatsuya vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc trong quán cafe kia. Thời gian lui tới đây nhiều hơn cậu nghĩ, dần dà trong Tatsuya hình thành nên một thói quen vô hình, đáp ứng cái nhu cầu từ tận đáy lòng mà cậu cũng chẳng rõ.

Và hôm nay, khi nắng vàng rót lên không gian được làm hoàn toàn từ gỗ mộc, thoáng cái mùi thiên nhiên dịu nhẹ chóp mũi, Tatsuya lại đặt laptop lên bàn, nở nụ cười quen thuộc với anh chủ quán. Từ lúc bắt đầu khi cậu tới đây, không lần nào bàn không được chất vài đĩa bánh ngọt nho nhỏ, với hương vị và mùi hương ngào ngạt khiến người mê mẩn, mặc dù rõ ràng đã hai ba lần cậu nói rõ mình muốn một tách cafe, và cuối cùng người kia vẫn nhất quyết bắt cậu dùng trà cho bằng được.

Sau cùng, Tatsuya dường như là lười không muốn đổi nữa, để mặc anh chủ quán kia thay đổi dần cái khẩu vị đơn giản. Như hôm nay chẳng hạn, một chiếc đĩa đựng Gateáu Fondant au Chocolat và Rigó Jancsi thơm thuần vị chocolate, xen trong hương thanh mát từ chút trà bạc hà ngọt dịu.

Tatsuya lấy làm lạ, hình như cậu chưa có bị bệnh gì đến họng thì phải.

"Vậy là anh chưa biết rồi." Thanh niên lắc lắc ngón trỏ, nét cười dịu nhẹ hòa trên khuôn mặt. "Trà bạc hà giảm căng thẳng rất tốt, hơn nữa còn có thể chữa nhức đầu. Tôi thấy anh thật sự mệt đó chứ, pha một chút để uống sẽ tốt hơn nhiều."

"Đúng là tôi chưa từng nghĩ nó có nhiều công dụng tới vậy. Cảm ơn, anh thật sự tốt với tôi quá."

Tatsuya dường như hẵng còn chưa quen được sự quan tâm từ một người chẳng thân thích, với cái cảm giác nao nao và âm ấm nơi lồng ngực lâu rồi chưa được hưởng lại, khiến cậu thấy lạ làm sao.

"Có gì đâu chứ, vả lại tôi từng thử nhìn vào laptop khi anh làm việc rồi, khó hiểu thật. Mà anh làm ở công ty lớn nào sao?"

Thanh niên ngó quanh quán một lúc, cảm thấy mình có thể lén ngồi xuống trò chuyện được rồi, liền thả người xuống chiếc ghế đối diện bằng một vẻ thoải mái. Tay anh lén lén kéo chiếc đĩa sứ trắng tinh về phía mình, rất tự nhiên bỏ vào miệng một miếng Sachertorte nhỏ, dường như không cẩn thận vương vài vụn bánh nâu lên bên khóe môi. Tatsuya nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cảm thấy có chút gì đó giống như bé mèo nho nhỏ.

"Anh biết cái công ty lớn gần đây chứ? Tôi làm ở đó."

"Ồ, là trụ sở của tập đoàn lớn đó sao? Tôi biết chứ, nghe nói ở đó có môi trường làm việc tốt lắm."

Thanh niên nhấp một ngụm matcha, đáp.

"Thường thôi, tôi cũng chẳng ưng."

Tatsuya hắng giọng, xắt miếng bánh chocolate thành từng mảnh nhỏ, đẩy về phía thanh niên tóc xám nhạt, hiếu kỳ xem anh có ăn chúng hay không. Và quả thật là anh không ngán, lập tức thưởng thức một nửa số ấy, với vẻ sáng ngời trên đôi mắt, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Công việc nhiều lúc không làm người ta ưng ý, đừng bận tâm."

"Và, phải rồi!" Thanh niên đập hai bàn tay vào nhau, cười. "Hình như chúng ta chưa biết tên nhau nhỉ? Tôi là Fubuki Shirou, còn anh?"

Tatsuya ngây người trong chốc lát, khi mà cậu thấy nụ cười sáng rạng rỡ trên gương mặt kia dường như có thứ gì đó cuốn hút lạ thường, bắt ép cậu nhìn thẳng vào nó, với sự tê dịu mà ngọt nhẹ của chiều chớm thu. Cậu thấy lòng mình cũng nao nao, trái tim như bị lông vũ mềm nhẹ quét qua vài cái, hệt như măng cụt mèo khẽ khàng khều khều lòng cậu.

Điều đó khiến cậu bỗng chốc chẳng nói được một câu ra hồn.

"Tatsuya, Kiyama Tatsuya." Thanh niên tóc đỏ có đôi chút lúng túng "Đó là tên của tôi."

Mà người đối diện cậu, vẫn cứ mở to đôi mắt xanh trầm nhàn nhạt, khi rèm mi chớp chớp đôi chút trong cái không gian thoáng mùi bạc hà thanh mát. Tatsuya nghe anh nhỏ giọng tự nói một câu nào đấy, nhỏ đến mức cậu cũng chẳng thể nghe được.

"Ồ, ra đó là tên của anh." Shirou cười cười "Bảo sao tôi thấy anh quen quen, vả lại công ty của anh cũng đâu cho nhân viên chạy lung tung trong giờ làm phải không, Tổng Giám đốc đại nhân?"

"Tôi không biết anh đang trêu chọc hay phân rõ ra chức vụ của tôi đây."

Tatsuya nới lỏng cái caravat được thắt nghiêm chỉnh chỉn chu, khiến cho màu đỏ từ vị trí trung tâm lệch hẳn sang một góc. Có đôi chút giống như đang tìm kiếm sự thoải mái, hoặc là cố chối bỏ cái gánh nặng mà cậu mang trên vai.

"Vế đầu đó." Shirou lại cười, xua đi cái việc nhìn chằm chằm người ta lúc lâu. "Với lại tôi thấy nơi đó gò bó quá, anh không nên nhắc đến tiếp thì hơn."

Thời gian sau đó trôi qua một cách nhanh chóng, và Tatsuya thấy cuộc trò chuyện này còn chưa đủ, ai đó trong bếp lại gọi với tên Shirou, làm anh giật mình nhớ ra mình đang trông quán.

Sự lúng túng hiện rõ khi anh nhận ra mình ăn hết toàn bộ số bánh trên bàn, với vẻ tội lỗi ỉu xìu và Tatsuya dám cá nếu anh có một đôi tai và chiếc đuôi bông xù, thì hẳn nó đang rủ xuống đầy buồn bã. Dù rằng cận đã gạt đi khi Shirou cúi đầu nói sẽ chuẩn bị một phần khác, hấp tấp chạy vào bếp với dáng vẻ nhanh đến không ngờ.

Và rồi, Tatsuya gần như không biết mình rời đó bằng cách nào nữa, đến khi cậu thả người xuống nệm trắng êm ái trong căn hộ tuốt trên cao với trái tim cứ lâng lâng như người bệnh, đã là chuyện của vài giờ sau đó.

Fubuki Shirou giống như nắng vàng nhẹ tràn trên từng ngành cây ngọn cỏ, lan tỏa năng lượng ấm áp anh có được, mà chẳng cần được đền đáp. Một sự đơn thuần mà cậu không rõ, có đôi chút từa tựa mưa phùn ngày xuân, ấm đến lạ kỳ, lại giống như mưa rào mùa hạ, man mát chẳng ngừng.

Và Tatsuya thích chúng, một cách khao khát mối quan hệ định rõ giữa anh và cậu.

Dù rằng họ mới chỉ trao đổi tên sau vài lần chạm mặt và một cuộc trò chuyện ngắn, bằng một cách nào đó, họ đã trở thành bạn.

[KiyaFubu] Bình yên của nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ