Qua bảy giờ, Champs-Élysées là một đại lộ náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Đèn đường vụt tắt hồi lâu, với những tiếng lạo xạo rõ rệt của lá vàng rơi rụng bị giẫm lên bởi dòng người đông đúc hay tiếng cười nói vui vẻ của hàng quán tràn đầy trên phố. Khi mà sương sớm vừa mới tan đi, thêm cả hoa bung cánh chưa được ít chút, và tiếng kim giây rơi vào trong khoảng không lạnh lẽo đủ để hà một làn hơi trắng vào chớm đông.
Hôm nay tiệm cafe nhỏ không mở cửa.
Thanh niên tóc xám ngồi trong căn phòng nhỏ, kéo chiếc chăn vừa tuột xuống lên quá hông, hai bàn tay áp vào cốc cacao nóng. Quyển sách đặt trên đùi có dấu hiệu muốn rơi xuống, nhưng Shirou không bận tâm lắm, mắt anh vẫn dán sát vào cảnh vật bên ngoài khung cửa trắng.
Fubuki Shirou đặc biệt thích mùa đông, vì anh yêu cái thứ sinh khí mỗi khi nó đến. Những chạn cây cao chót vót phủ đầy màu trắng, cả những mái nhà cao cao hay những cột đèn, những dòng sông kết lại thành băng tảng, dày và lạnh lẽo. Vạn vật khi ấy dường như đều chìm trong giấc ngủ dài, một cách say sưa thưởng thức không khí khiến người lười biếng hơn hẳn.
Và lúc ấy, Champs-Élysées dậy muộn hơn. Shirou không sinh ra ở đây, nhưng với khoảng thời gian lớn lên và gắn liền với mảnh đất này cho anh thấy rõ. Rằng một đại lộ rộng lớn hóa ra lại có lúc trầm tĩnh đến vậy.
Tiếc rằng chưa đến đông, Pháp mới chỉ tới cuối thu được đôi ba ngày, nhưng cái lạnh nó đem đến cũng đủ khơi dậy trong thanh niên một niềm thích thú.
Giả dụ như là đóng cửa quán vài hôm và cuộn tròn trong chăn ấm. Đó là một thói quen của Shirou, và anh cho rằng nó nên là một thông lệ nên có ở cái nơi mà con người thân thiện và dễ mến, nơi cảnh đẹp và yên bình.
Ở nơi Shirou có một người bạn tên là Kiyama Tatsuya.
Shirou biết mình thích thanh niên nọ, biết cái cảm giác tuyệt đẹp như lông vũ nhẹ cọ lên trái tim, làm loạn lồng ngực anh mỗi khi đôi mắt xanh ấy liếc nhìn đến. Biết những rung động từ từ rõ rệt trong tâm, chớm nở như lavender rơi trên tóc mai nọ. Biết cả cái xúc cảm mềm mịn ấm áp như mây trong chiều nọ, đủ khiến anh trầm mình trong tình yêu cứ ngày một lớn mãi.
Nhưng thanh niên tóc xám hiểu, mối quan hệ của họ nên dừng lại ở mức "bạn bè".
Tatsuya là một người điều hành công ty lớn, hơn nữa Shirou biết đó không phải cơ sở chính, nghĩa là cậu ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào, có thể chẳng lấy một lời tạm biệt.
Và việc đó có thể giết chết cái mầm non trong tim anh.
Vậy nên giờ đây, khi mà thanh niên anh thầm mến ngồi cách anh chưa đầy nổi một khoảng trống một cánh tay, nghiêm túc mà sửa đi sửa lại đống báo cáo từ trợ lý, thỉnh thoảng lại nhăn nhăn mi đòi Shirou một cốc cà phê nóng, đổi lại lời từ chối thẳng thừng. Shirou thích nhìn cậu làm việc, bởi khi ấy, ánh mắt cậu tập trung đến lạ, khác xa cái vẻ buông thả khi đối diện anh. Nó có một sức hút vô hình, một thứ chỉ riêng cậu có, toát lên vẻ đáng tin khiến anh muốn dựa dẫm.
Shirou chợt giật mình bởi suy nghĩ lung tung quá độ, nhấp lấy một ngụm cacao nóng, cúi đầu.
Có lẽ anh nên chú tâm vào quyển sách thì hơn.
*
Shirou có thích mình không?
Tatsuya đã luôn tự hỏi từ rất lâu, trong những cảm xúc rối ren đan xen không lối thoát. Nó trói buộc cậu lại, bắt cậu đối diện với từng câu trả lời một, có vui, có buồn, có thất vọng, có chối bỏ, dường như ngày nào đầu Tatsuya cũng mờ đi một khoảng lớn. Bởi vì Shirou quá khó để hiểu, để nhìn rõ xem sâu trong mắt anh có gì.
Mà ngay lúc này, khi cậu miệt mài với những số liệu trong bản báo cáo khô khan, sửa từng thứ một, anh lại nhìn cậu, lơ đãng, với vẻ mặt khẽ ngẩn ngơ như thú nhỏ. Tatsuya muốn liếc nhìn anh một chút, nhưng cơ thể lại không theo cậu nghĩ, nó vẫn lặp lại động tác gõ phím một cách trình tự, dù rằng Tatsuya chẳng hiểu mình đang gõ gì lấy một tẹo.
Bẵng đi sau đó, và cậu đóng laptop lại, uể oải vươn vai rồi nhấp một ngụm trà, Shirou đã đọc sách mất rồi.
Thở dài một tiếng, tóc đỏ lặng lẽ nhìn người kia, trong khoảng không êm đềm sáng nọ chỉ có hai người, tịch mịch mà thoải mái.
"Shirou này, anh đã thích ai chưa?"
Thanh niên vừa được nhắc đến ngẩng đầu, nhìn người đối diện đã xong việc từ lâu, buồn chán bày trò hỏi cậu. Lòng anh khẽ run một tiếng, bừa bãi đáp lại.
"Hmm, tôi cũng không biết nữa. Tatsuya - kun thì sao?"
"Tôi?" Tatsuya hỏi lại "Sao giờ nhỉ, hình như là có rồi đó."
Đề tài này có vẻ khá hấp dẫn, khi mà Shirou cũng luống cuống muốn biết về hình mẫu mà cậu theo đuổi, rồi từng chút một cố gắng chiếm lấy chút tình cảm đó.
"Hử, là ai có phước được giám đốc đại nhân thích vậy? Thiên kim tiểu thư dưới một người trên vạn người hả? Hay là một thiếu nữ yếu đuối thích được chở che?"
Tóc xám bật cười, nói đại đại vài mẫu người mà anh nghĩ là có thể, trêu chọc đối phương.
"Tiếc thật." Tóc đỏ lắc đầu, bày ra vẻ sai rồi. "Anh đoán không trúng."
Và cậu thấy cơ thể thanh niên kia khẽ nhích về phía cậu một chút. Tatsuya giả bộ ho ho vài tiếng, giấu đi tiếng cười ngân trong cổ họng, nói.
"Người tôi thích ấy nhé, là một người rất tuyệt vời. Người ấy xinh đẹp, có lẫn dáng vẻ thanh khiết tựa hoa, đôi lúc lại ngây ngô như nắng. Tôi thích nụ cười của người ấy, trong trẻo và dịu dàng, đặc biệt, người ấy hiểu tôi còn hơn chính bản thân tôi hiểu mình nữa."
"Ồ..."
Shirou ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trước.
Mà Tatsuya nhìn biểu cảm người thương nãy giờ, bỗng chốc muốn bật cười vì Shirou ngây thơ quá đỗi.
"Thật là..."
Tatsuya không muốn nói thêm nữa, khẽ tiến tới. Một bờ môi ấm nóng chạm vào, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại rời ra, ôm chặt lấy dáng người cậu ao ước.
"Hiểu rồi chứ, Shirou? Anh là người đẹp nhất tôi gặp, thanh khiết như lan trắng, rực rỡ tựa oải hương. Tôi thích anh cười, thích cái cách anh làm lòng tôi trở lên mềm mại, thích cái cách anh kéo tôi khỏi thứ suy nghĩ u ám theo tôi suốt bao năm trời."
"Tôi thích anh, rất thích anh, Shirou."
Không gian xung quanh ngưng đọng từng chút một, cho đến khi Shirou giật mình, ngơ ngác nhìn cậu. Và anh thấy má mình nóng đến đỏ hồng, bỏng rát. Thanh niên im lặng một chút, vùi đầu vào bờ vai rộng, khẽ đưa tay đáp lại cái ôm từ tận đáy lòng.
Tôi cũng thích.
Tatsuya.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KiyaFubu] Bình yên của nắng
ФанфикKiyama Tatsuya cảm thấy rất lạ khi cậu đẩy cửa bước vài quán café nọ, giống như có làn sinh khí mới thổi qua ngay lúc ánh nhìn chạm phải dáng người cao gầy với mái tóc xanh xám khẽ đong đưa. "Chào mừng quý khách." Người ấy cười, như mở ra một thế gi...