"Ca." Lâm Chi tiếp tục nện lên cửa: "Giao mật mã tử vong cho em, hoặc là nói em biết anh để chỗ nào, em tự đi tìm, em là em gái ruột của anh không phải sao? Giao mật mã tử vong cho em đi."
Lâm Quát xùy một tiếng, giọng điệu lạnh lẽo: "Không."
"Lâm Quát! Lâm Quát! Lâm Quát!" Lâm Chi hoàn toàn bị chọc giận, cánh cửa lung lay sắp đổ kia hiển nhiên không chống đỡ nổi lực nện của Lâm Chi, lại chịu đựng thêm hai phút nữa rốt cuộc cũng sập xuống.
Lâm Quát vừa định tránh cánh cửa đổ xuống, Lâm Chi liền vọt vào, một nhát cướp lấy ba lô trong tay cậu, cô nhóc ngốc đến mức không biết dốc ngược nó xuống sẽ khiến toàn bộ đồ rơi ra, mà dùng hai tay không ngừng tìm kiếm trong đó trước, sau mất sạch kiên nhẫn mới dùng lực lớn xé ba lô thành hai nửa: "Mật mã tử vong, mật mã tử vong, mật mã tử vong..."
Lâm Quát thấy Lâm Chi trúng kế, chớp thời cơ cô nhóc vẫn đang tìm kiếm mật mã tử vong, mặt không biến sắc dạo bước khỏi phòng, cậu không chần chừ, xông vào nhà tắm cầm vòi hoa sen, chạy ra khỏi cửa.
Phòng ngủ bên này, Lâm Chi rốt cuộc phát hiện trong ba lô không có cái gì gọi là mật mã tử vong, cô nhóc quay người lại định tìm Lâm Quát, phát hiện cậu cầm trong tay đầu vòi hoa sen lao ra khỏi cửa.
Con ngươi Lâm Chi loé lên: "Là mật mã tử vong! A, là mật mã tử vong đúng không, mật mã tử vong bị anh giấu trong vòi hoa sen!"
Cô nhóc dùng cả tứ chi đuổi theo Lâm Quát ý định bỏ chạy.
Lâm Quát là sinh viên mỹ thuật, lại ngồi phòng vẽ tranh thời gian dài, tốc chạy đâu thể so sánh với Lâm Chi đã hoá Tà Thần. Từ nhà vệ sinh thẳng đến cửa chính chỉ cỡ hai ba mét, coi như phải vượt qua phòng khách cũng thêm ra gấp đôi khoảng cách. Tổng cộng 6 mét, cũng chỉ vẻn vẹn 2, 3 giây là bị đuổi kịp, miễn bàn tới cậu còn phải tốn thêm thời gian mở cửa ra.
Lâm Quát thậm chí có thể nghe được động tĩnh truy đuổi phía sau lưng, cậu dồn lực tập trung, vừa tiến vào khu vực trước cửa, người còn chưa tới gần đã duỗi tay ra vặn mở cửa.
"Lạch cạch" hai tiếng.
Cửa vừa mở, Lâm Quát lập tức ném vòi hoa sen ra ngoài, cùng lúc, cậu bị cả người Lâm Chi bổ nhào lên.
Ném vòi hoa sen ra khỏi phạm vi hoạt động của Lâm Chi là biện pháp cuối cùng của Lâm Quát, thế nhưng xác mèo trong phòng bếp nói cho cậu biết, Lâm Chi có thể kéo con mồi vào trong nhà bằng cái lưỡi dài ngoằng kia.
Cậu cắn răng, vận hết sức lực đẩy Lâm Chi xuống khỏi người mình, sau đó đứng lên đóng cửa lại. Làm những việc này xong, Lâm Quát liền thoát lực, cậu tựa vào cửa nhắm mắt thở dốc hai tiếng. Hiện tại Lâm Chi không thể tổn thương cậu, cậu dùng chính thân mình chắn cửa, không cho Lâm Chi có cơ hội lấy được mật mã tử vong.
Lâm Chi trừng cậu: "Ca, anh mở cửa, giao mật mã tử vong cho em."
Lâm Quát chậm rãi nhắm hai mắt, chờ bản thân dần hồi thể lực, xong mới mở mắt nhìn lại Lâm Chi.
Lâm Chi vừa gấp vừa tức, giọng điệu trở nên điên cuồng mà kì dị: "Anh nghĩ bên ngoài an toàn lắm sao? Em phải nói thế nào anh mới hiểu được! Giao mật mã tử vong cho em không tốt hơn à? Chẳng lẽ nhất định phải để bọn chúng tìm tới mật mã tử vong anh mới vừa lòng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị
Mystery / ThrillerTên gốc: 任无限游戏里谈恋爱 Tác giả: Du Ngư Edit: Chym Đì Lây Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, vô hạn lưu Số chương: 118 chương chính văn + 6 phiên ngoại Tình trạng: đang xoát Tag: cường cường, kinh dị, điềm văn Nhân vật chính: Lâm Quát, Thịnh...