Chương 54: Song Mộc, Lâm

73 6 0
                                    

Lâm Quát ngồi dưới đất lưng tựa tường, một tay gác gối một tay buông thõng, nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể. Mặc dù đã nhắm nghiền hai mắt, Lâm Quát vẫn có thể biết động tĩnh của thiếu niên cặp sách trên giường, à không, cậu ta tên Trương Dực. Trương Dực đang nhìn cậu.

Lâm Quát dần hít thở nhẹ nhàng, ngoài mặt vờ thả lỏng, chỉ có chính cậu biết, mỗi chỗ trên cơ thể cậu đều căng thẳng, đại khái ngay từ đầu đã ôm dự định rời khỏi phó bản ba sao, ngược lại vô tình khiến bản thân tăng thêm không ít áp lực, hiện tại trong lòng như đang chịu gánh nặng ngàn cân đè ép.

Cậu vừa dựng thẳng tai đề phòng vừa hồi tưởng. Lần đầu tới lầu ba, nhìn ra được '182' trên tường là dấu vết do móng tay cào ra, '8' và '2' trong ba chữ số '182' đều rất rõ ràng, không quá sâu, chỉ có một tầng nhàn nhạt. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ làm 'Ác Ma' nên sống sót thế nào mà không hề nghĩ thêm, bây giờ ngẫm lại, gợi ý Ác Ma chưa hẳn đã kém chất lượng, chưa kém đến mức chỉ cần cạo tường một lần nữa đã có thể xóa mất con số trong đó.

Chuyện này không mấy khả thi, hơn nữa trong 11 người, chiều cao xấp xỉ '162' không chỉ mỗi Trương Dực, cậu ta không thể nào thấy '162' liền trực tiếp xác nhận mình là  'Ác Ma', trừ khi gợi ý Ác Ma thứ hai không phải '162' , mà là '16' .

Trương Dực '16' tuổi, chỉ có như vậy mới hợp lý hoá lí do Trương Dực có thể trực tiếp xác nhận mình là  'Ác Ma'. Tới đây Lâm Quát bắt đầu nghĩ sâu hơn, Trương Dực ở chung với phụ nữ gối và tên tóc ngắn, vậy cậu ta làm cách nào tới lầu ba biệt thự trước cả mình?

"Này, Thịnh Quát." Trương Dực đột nhiên lên tiếng: "Ngủ chưa đó?"

Lâm Quát tạm gác suy nghĩ lại, không nhẹ không nặng dùng giọng mũi đáp "ừm".

"Thịnh Quát."

Lâm Quát mất kiên nhẫn: "Ngủ đi."

Lại qua một hồi lâu, Trương Dực thăm dò: "Thịnh Quát?"

Lâm Quát không đáp lời, Trương Dực tiếp tục thăm dò: "... Thịnh Quát?"

Lâm Quát vẫn không để ý đến cậu ta, nhắm mắt lại thì thính giác tương đối nhạy cảm. Cậu nghe thấy tiếng động 'sột soạt', là động tĩnh cực nhỏ do Trương Dực xuống khỏi giường, theo sau là một tiếng "keng" giòn vang hệt như chuôi dao sắc bén bật khỏi sức nén của lò xo.

Ngay sau đó là tiếng bước chân cố gắng đè thấp nhưng không ngừng tiến về phía Lâm Quát, giống với tiếng bước chân lúc Lâm Quát trốn sau cửa nghe được vào buổi chiều đầu tiên, Trương Dực từng bước đến gần cậu, dao nhọn trong tay nhắm thẳng vào Thịnh Quát mà cậu ta tin đang giả vờ ngủ.

Gánh nặng trong lòng Lâm Quát nháy mắt này đột nhiên tăng lên cả ngàn cân, bàn tay giấu trong bóng tối bất giác co lại, cậu đoán được Trương Dực đã bắt đầu hành động, đây là đang thử thăm dò cậu, cậu chỉ cần tiếp tục vờ ngủ là được, nhưng cậu không thể đảm bảo Trương Dực có thể nhất thời thay đổi ý định hay không, rõ ràng bắt cậu ta giết người, suy cho cùng dù cậu không phải người tham dự cũng là NPC mang theo manh mối mật mã trên mình, thiếu một cái đối với Trương Dực mà nói chỉ lợi không hại. Hoặc nữa là bị Trương Dực nhìn ra đầu mối gì, Lâm Quát không cảm thấy cậu ta là bao cỏ, kỳ thực chỉ cần nghĩ kỹ chút là có thể biết lời nói cử chỉ của Lâm Quát không giống với người khác.

[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ