Trông thấy là Mã An, Lâm Quát ngược lại không hề căng thẳng, dù sao oan có đầu nợ có chủ, giết Mã An không phải cậu, nghĩ tới đây, Lâm Quát cứ thế nhìn thẳng Mã An, Mã An cũng nhìn cậu, nụ cười càng lúc càng lớn, kế đó vẫy tay với Lâm Quát.
Lâm Quát đứng tại chỗ không cử động, Mã An có vẻ hơi nóng lòng, cậu ta liều mạng vẫy gọi, theo động tác khiến toàn thân tràn ra dịch máu đỏ tươi.
Lâm Quát suy tính xong vẫn quyết định tới gần nhìn xem, vừa bước tới một bước, hai con chồn trốn dưới giường dè chừng nhón chân ra, có điều chi trước của chúng quá ngắn không thể níu Lâm Quát lại. Cậu cũng không chú ý tới động tác của chúng, từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Mã An thấy Lâm Quát rốt cuộc tiến đến, lại lộ ra một nụ cười. Kỳ thực nụ cười của cậu ta dễ nhìn, chỉ là người đã chết, nụ cười này liền phá lệ khiến người ta kinh sợ. Mã An dẫn Lâm Quát đến trước 'phần mộ' của mình thì dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống gò đất bên cạnh, chỉ chỉ đám đất vàng nhô lên.
Lâm Quát nhìn xuống Mã An: "Bảo tôi đào lên?"
Mã An ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt chảy ra chất lỏng màu máu.
Lâm Quát mím môi, cậu đại khái hiểu ý Mã An, Mã An muốn cảm tạ cậu, cho nên muốn cậu dùng thi thể của mình cho thai cổ ăn.
Lâm Quát cũng ngồi xổm xuống, gió đêm thổi bay tóc mái cậu, trầm mặc một hồi lâu, Lâm Quát mới mở miệng: "Tôi không có ý định cho thai cổ ăn thịt người."
Mã An hé miệng rồi lại im lặng nghẹn ngào, đôi mắt chảy lệ máu nhỏ xuống nền đất vàng.
Lâm Quát vẫy đám chồn núp trong bóng tối, con mắt chúng lập là lập loè, mặc dù sợ Mã An nhưng lại cảm thấy hứng thú với thi thể chôn dưới hoàng thổ: "Bạn trai tôi ở thế giới của chúng, hắn cũng có cổ, nếu như... ... nếu như cậu không ngại, tôi giao cậu cho chúng."
Mã An mờ mịt nhìn ánh huỳnh quang trong bóng tối, về sau nhẹ gật đầu.
Lâm Quát liền bắt tay vào đào đất, cậu xới tơi hoàng thổ, mùi tanh nồng đậm liền dẫn đám chồn ẩn núp ra, cậu nói: "Mang cho Thịnh Văn."
Đám chồn tất nhiên rất vui vẻ, hai con chồn trốn trong nhà sàn đều chạy ra, mỗi con đều tha một miếng thịt, nhìn thoáng qua Lâm Quát rồi nhảy vào trong đêm đen.
Lâm Quát chờ đám chồn chạy xa mới nói tiếp: "Cậu..." Lâm Quát không mấy hiểu cách an ủi người khác, nghĩ sẵn lời trong đầu xong mới lần nữa mở miệng: "Tôi sẽ báo thù cho cậu."
Mã An ôm đầu nghẹn ngào, Lâm Quát nhìn cậu ta, thân hình Mã An chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một làn khói hoàn toàn biến mất trong đêm, tiếng gió cũng đã ngừng, xung quanh lại khôi phục về vẻ tĩnh mịch, hệt như hết thảy đều chưa từng xảy ra.
Lâm Quát đứng dậy, quay trở về nhà sàn trại chủ sắp xếp cho cậu. Cậu tìm tới thai cổ trong góc, bóc mớ nắp chung cổ, ôm thai nhi từ trong chung ra.
Thai nhi do ăn cổ của Mã An, hiện tại đã lớn thêm một vòng, cơ thể cũng không còn trong suốt, nó cười vui vẻ nhìn Lâm Quát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị
Mystery / ThrillerTên gốc: 任无限游戏里谈恋爱 Tác giả: Du Ngư Edit: Chym Đì Lây Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, vô hạn lưu Số chương: 118 chương chính văn + 6 phiên ngoại Tình trạng: đang xoát Tag: cường cường, kinh dị, điềm văn Nhân vật chính: Lâm Quát, Thịnh...