Chương 43: Cược mệnh

267 32 0
                                    

Thịnh Văn ghét bỏ đạp quỷ thai cách xa chút, bớt được thứ mùi hôi thối kia đi cũng không khiến sắc mặt hắn tốt hơn. Trong lúc đó, Chuyết Trại rốt cuộc không còn hoang sơ thiếu dấu vết loài người như hồi sáng, trong nhà sàn có tiếng động, chỗ song cửa sổ thi thoảng có ánh mắt nhìn về phía Thịnh Văn.

Thịnh Văn không thích loại cảm giác bị quan sát này, nhìn ngược lại, phát hiện trốn sau cửa sổ trộm dò xét chính là lũ chồn.

Hắn dừng bước lại hỏi: "Trại chủ ở đâu?"

Nhóm chồn kêu 'choét choét', vài con chỉ phương hướng cho Thịnh Văn. Chờ hắn đi theo chỉ dẫn rồi, bọn chúng túm năm tụm ba tập hợp một chỗ, ánh mắt rơi vào người quỷ thai.

"Choét choét choét." Bọn chúng hưng phấn kêu lên, ánh mắt có sợ hãi có hiếu kì cũng có thèm khát, nước miếng một mực chảy không ngừng. Quỷ thai cũng phát hiện mình bị ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm, con mắt đỏ lòm trừng ngược lại, dọa cho đám chồn kia bỏ chạy tứ phía.

Tìm tới nhà sàn của trại chủ, ông ta đã sớm đứng cửa chờ Thịnh Văn. Giống như Phương Lỗi và Trần bà, sau gáy trại chủ cũng có một khe rãnh đỏ máu, ông ta lại chẳng chút kiêng kỵ, vui vẻ mời hắn vào nhà.

Trà ngon nước ngọt trong phòng đã chuẩn bị sẵn.

Trại chủ nhìn chằm chằm quỷ thai kích động xoa xoa tay: "Ta đã nghe nói, quá tốt rồi, thế giới của chúng ta rốt cuộc có thể không chịu áp bách nữa."

Thịnh Văn nhạy bén bắt được từ mấu chốt 'áp bách', trầm ngâm hai giây mới hỏi: "Màng chắn cổng trại là do áp bách?"

Trại chủ tỏ ra căm hận: "Lũ người xương cốt đáng chết!"

Đây là lần thứ hai Thịnh Văn nghe được xưng hô 'người xương cốt' trong ngày, hắn nhất thời im lặng, trong đầu nổi giông bão. Bà lão mù trước cổng kia từng nói, nếu không vào Chuyết Trại sẽ bị chồn kéo đi, nhưng sau khi hắn và Lâm Quát tiến vào Chuyết Trại lại phát hiện khắp nơi đều là chồn.

Thịnh Văn còn nhớ rõ ngữ khí của bà lão mù, lúc nhắc tới chồn phẫn nộ đến hận không thể băm thây chặt xương, ngược lại giống hệt giọng điệu của trại chủ hiện tại.

Hắn lười biếng ngồi xuống ghế, liếc mắt chửi thẳng trại chủ: "Lão súc sinh, ông nói 'người xương cốt' chính là bà lão mù ngoài cổng Chuyết Trại? Ông im miệng đi, để yên cho tôi ngẫm lại xem đã xảy ra chuyện gì…"

Trại chủ ưa ngược nào có dễ ngậm miệng như vậy, cứ phải để Thịnh Văn ném tới ánh mắt cảnh cáo mới dùng hai tay bịt kín miệng, biểu cảm lộ ra hoảng sợ mà nội tâm cũng kinh hãi không thôi, cảm thán liên tục: Khó trách quỷ thai nhìn trúng người ngoại xứ này, ánh mắt phóng tới hệt như nanh rắn độc khiến người ta không rét mà run.

Chờ trại chủ ngậm miệng rồi, lạnh nhạt giữa hai đầu mày Thịnh Văn mới rút đi chút. Hệ thống máy chủ hạ thấp năng lực tư duy của hắn, bởi vậy hắn không thể không nghiêm túc suy nghĩ những vấn đề đã phát sinh một ngày một đêm qua đến nay.

Thấy trại chủ đối lập với bà lão mù bên cổng trại, bà lão sốt ruột muốn người ta vào trại, nhưng trong trại lại là 'chồn' trong miệng bà lão dùng uy hiếp người khác, điểm này vô cùng bất hợp lý, trừ khi…

[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ