Chương 42: Thẳng thắn thành khẩn và chờ đợi

70 6 0
                                    

Y tựa như không biết mệt mỏi không biết thỏa mãn, ôm hoàng đế hấp thu, cho dù bởi vì miệng lưỡi dán quá chặt, hô hấp biến thành dồn dập không thuận, y cũng chưa từng buông hoàng đế ra.

Thấy Lăng Tiêu như thế, hoàng đế nhíu mày, dẫn đầu rời môi Lăng Tiêu, hô hấp có chút hỗn loạn, không nghĩ tới dược tính của dược này lại mãnh liệt như vậy, hoàng đế nhìn về phía bát rỗng trên bàn, sắc mặt âm trầm.

Lá gan của Nhiễm phi, đúng là càng lúc càng lớn!

Rất bất mãn khi hoàng đế rời đi, Lăng Tiêu dây dưa lên, hoàng đế một tay nắm chặt hai cổ tay Lăng Tiêu đặt trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, khóa ở hông Lăng Tiêu, cúi người để sát vào y, hơi hơi dùng sức nắm cằm Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu không thoải mái rên nhẹ, trong mắt có chút tỉnh táo.

"Hoàng... Hoàng Thượng..." Lăng Tiêu mơ hồ gọi, toàn thân nóng đến làm người hốt hoảng, thân thể kêu gào muốn được an ủi, vật dưới thân ngứa vô cùng, hận không thể tìm thứ gì cọ mấy cái.

Lăng Tiêu khó nhịn giãy dụa rên rỉ, chỗ vạt áo dĩ nhiên lộ ra một lỗ nhỏ.

Lăng Tiêu mắt nhìn vào, nhìn thấy tình huống dưới thân mình, đột nhiên giật mình, đầu óc cũng thanh tỉnh một ít, y vội khép hai chân, cẩn thận để vật đang dựng thẳng lên kia ở giữa hai chân, ai biết động tác này, vật đó đúng là thoải mái lại cứng hơn vài phần.

Càng thêm có người, từ nó cảm nhận được tê dại, truyền đến toàn thân, khiến người sảng khoái chỉ muốn thở dốc.

Lăng Tiêu cắn cắn đầu lưỡi, chống cự tư vị tiêu hồn thực cốt này, chỉ nghi hoặc, thân thể mình đến tột cùng là bị gì? Vì sao nhạy cảm như vậy.

Nhìn Lăng Tiêu vẻ mặt nghi hoặc, hoàng đế híp mắt, tốt bụng giúp Lăng Tiêu giải đáp nghi vấn.

"Cháo tổ yến ngươi mới uống, là Nhiễm phi cố ý chuẩn bị cho trẫm."

Cái... gì?!

Hơn nửa đêm, phi tử hậu cung đưa đồ ăn cho hoàng đế!

Lăng Tiêu kêu rên một tiếng, chỉ biết hoàng đế đút y ăn tuyệt đối là có ý xấu!

Nhiễm phi thích làm nhất, chính là buổi tối bỏ thêm dược vật trợ hứng vào thức ăn đưa cho hoàng đế, đời trước, khi Lăng Tiêu tìm hiểu tin tức hoàng đế đã thấy qua vài lần!

Hoàng đế đời trước, chưa bao giờ ăn thứ Nhiễm phi đưa tới, Lăng Tiêu từng mấy lần hoài nghi, hoàng đế biết động tác nhỏ của Nhiễm phi, chỉ là không để ý mà thôi.

Sự thật chứng minh, cũng quả thật như thế, đời trước khi Nhiễm phi thất thế, hoàng đế dùng chính là nhược điểm bỏ thuốc này.

Hoàng đế đời trước đã biết động tác nhỏ này của Nhiễm phi, Lăng Tiêu đánh chết cũng không tin, hoàng đế đời này hắn sao có thể không biết trong cháo tổ yến bị bỏ thuốc!

Biết bị bỏ thuốc, còn đút cho y ăn!

Không, có lẽ là bởi vì biết bị bỏ thuốc, cho nên mới một hơi không dư thừa đút hết cho y!

Hoàng đế đêm nay là tình thế bắt buộc với mình!

Lăng Tiêu cắn răng, chỉ cảm thấy cúc hoa phía sau căng thẳng, có loại cảm giác bi thương khi tiết tháo không được bảo đảm.

[Đam mỹ] Con đường nghịch tập của nhân vật hi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ