Hoàng Thượng!
Lăng Tiêu bỗng trừng lớn mắt, nên nói mình may mắn hay là xui xẻo đây!
Hiện giờ, y phải làm gì? Cầm giấy viết thư này... giấu đi hay là giao ra đây?
Ngây ngốc ba giây, Lăng Tiêu cắn răng, thực hiện hành vi có lợi cho mình nhất.
Y xoay người quỳ trước mặt hoàng đế, hai tay giơ cao mở giấy viết thư trình lên: "Tự nhiên là muốn, giao giấy viết thư cho Hoàng Thượng."
Đối diện im lặng ngắn ngủi, Lăng Tiêu hiện tại cũng không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình hoàng đế, hai mắt chỉ nhìn tơ vàng thuê trên áo đen của hắn, cùng với đôi giày đen mạ vàng kia.
Đột nhiên, có người rút giấy viết thư từ trong tay y ra, Lăng Tiêu thả tay, hơi giương mắt về trước.
Giấy viết thư bị một thái giám đồ đỏ tường vân lấy đi, Lăng Tiêu biết, người nọ là Từ tổng quan đi theo hoàng đế giờ đang được tín nhiệm.
Trong tay của ông còn có một con bồ câu trắng, Lăng Tiêu đổ mồ hôi lạnh, con bồ câu vừa nãy bị dọa chạy lại đụng phải hoàng đế!
Hoàng đế vươn tay nhận giấy viết thư Từ tổng quản đưa lên, hơi liếc nhìn Lăng Tiêu đang nhìn lén, Lăng Tiêu vội vàng cúi đầu, không dám nhìn.
Hoàng đế mở giấy viết thư ra, lại là yên lặng.
Lăng Tiêu đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, theo hiểu biết kiếp trước của y, hoàng đế là một người tính cách rất nghiêm khắc, hắn gì cũng nghiêm khắc sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện như vậy!
Cho nên, yên lặng như giờ, Lăng Tiêu mới cảm thấy càng đáng sợ.
Hồi lâu... lâu như qua cả một thế kỷ, thanh âm hùng hậu kia rốt cục truyền đến lần thứ hai.
"Chém tiểu thái giám không có mắt phía sau."
Một câu này, khiến sắc mặt Lăng Tiêu càng tái nhợt, Lý Nguyên hẳn phải chết, vậy y thì sao?
Đối mặt với y chính là gì?
Lăng Tiêu nghe Từ tổng quản thưa vâng, dư quang nhìn thấy Từ tổng quản lướt qua y, sau đó chợt nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ và tiếng kêu thảm thiết của Lý Nguyên.
Sau đó nữa, liền không còn tiếng động.
Lăng Tiêu quỳ trên mặt đất động cũng không dám động.
Y thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn vạt áo hoàng đế, chỉ là cúi đầu rất thấp, dáng vẻ thuận theo.
Nhưng mà, cách hồi lâu, lại không có tiếng vang, Lăng Tiêu đang thấy kỳ quái, trước mặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, trên khuôn mặt khi cười đầy nếp nhăn nhìn y, y bị dọa hét to một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Từ tổng quản cười: "Sao, còn trẻ như vậy mà không bị dọa qua?"
"Từ... Từ tổng quản..." Lăng Tiêu bưng ngực hít sâu, nhìn khắp nơi, lại chỉ có Từ tổng quản bên cạnh, dĩ nhiên không còn thấy bóng dáng của hoàng đế nữa.
"Không cần nhìn, Hoàng Thượng đã đi rồi." Từ tổng quản cười tủm tỉm nói.
"Đi rồi?" Lăng Tiêu ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Con đường nghịch tập của nhân vật hi sinh
Historia CortaNguồn: thienthientieutieu.wordpress.com Thể loại: Trọng sinh, xuyên không, cổ đại, báo thù rửa hận, 1×1, HE Editor: Ellie Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 65 chương - 1 Phiên Ngoại) [Sản phẩm reup không có sự cho phép, được yêu cầu sẽ gỡ luôn][Căn bản là...