Lăng Tiêu thoáng ngạc nhiên, đời trước, Mục Tu Nịnh đối với mình luôn có loại địch ý khó hiểu, tuy rằng tính tình ôn nhu khiến hắn cũng không làm chuyện gì không tốt với mình, nhưng mà hắn cũng sẽ không nhìn thẳng mình.
Đời này sống lại, thế nhưng còn có thể nhìn thấy một mặt như vậy của hắn.
Lăng Tiêu cười khẽ, đứng tại chỗ hữu lễ mà xa lánh gọi nam tử một tiếng.
"Hoàng thúc."
"Hoàng thúc?" Mục Tu Nịnh kinh ngạc, đi tới trước mặt Lăng Tiêu, đánh giá y từ trên xuống dưới.
Bị ánh mắt rõ ràng nhìn chăm chú vào, Lăng Tiêu có chút khó chịu, toàn bộ thân thể bởi vậy mà cứng ngắc.
Mục Tu Nịnh thấy thế, dời mắt, nhẹ giọng nói: "Ta sao là hoàng thúc của ngươi chứ, cũng không thể gọi bậy."
Lăng Tiêu nghe vậy dừng lại, giương mắt nhìn Mục Tu Nịnh, phát hiện trên mặt hắn ẩn ẩn mang theo bất mãn, mặt mày là thăm dò không biết che dấu...
Lăng Tiêu sửng sốt, trong lòng hiểu rõ.
Nghe nói, hoàng đế khi còn bé từng được Mục Tu Nịnh chăm qua, Mục Tu Nịnh từ trước đến nay đã có hơn một phần thân tình với hoàng đế.
Lúc này, tới thăm dò mình như vậy, đời này Mục Tu Nịnh không lập tức gặp gỡ Mạc Khởi, Lăng Tiêu có thể nghĩ đến, chỉ có hoàng đế.
Mục Tu Nịnh là vì hoàng đế, mà tìm nam phi mình đây.
Hắn muốn biết, mình làm nam phi có hợp cách hay không.
Lăng Tiêu dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, y có hợp cách hay không Mục Tu Nịnh có nói cũng không tính.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu tận lực biểu đạt lập trường trả lời: "Ngài là hoàng thúc của hoàng thượng, tự nhiên cũng là hoàng thúc của Lăng Tiêu."
"Hoàng Thượng?" Mục Tu Nịnh nửa khắc hoảng hốt, tiện đà mang theo chút trách cứ nói: "Hoàng Thượng đã lâu chưa từng gọi ta một tiếng hoàng thúc, có lẽ sớm đã không coi ta là thân nhân."
Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên, y tuy rằng biết có một hoàng thúc, nhưng mặc kệ đời trước hay là đời này, quả thật chưa từng nghe qua hoàng đế gọi Mục Tu Nịnh là hoàng thúc.
Trên thực tế, y cả hai người gặp lại cũng rất ít thấy.
Đồn đãi, hoàng đế đã xa lánh với vị hoàng thúc này.
Hiện giờ, thấy bộ dáng này của Mục Tu Nịnh, xem ra đồn đãi là thật.
Nhưng... Nghe Mục Tu Nịnh dùng ngữ khí oán giận nói về hoàng đế, cơn tức của Lăng Tiêu vẫn không tan biến.
Y nhịn không được, liền nói với Mục Tu Nịnh: "Hoàng Thượng nếu không tiếp thu ngươi, sao còn sẽ để ngươi sống, hoàng thất Mục quốc cũng chỉ còn lại có ngươi cùng hắn, những người khác đều bị Hoàng Thượng cho đi bán muối hết rồi."
Tiếp xúc ánh mắt cảnh cáo của Mục Tu Nịnh, Lăng Tiêu đột nhiên hoàn hồn, thế mới biết mình nói chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào.
Hoàng thất Mục quốc, vốn còn có mấy người, ngôi vị hoàng đế, vốn không tới phiên hoàng đế đến ngồi, hoàng đế làm sao ngồi trên vị trí này, trong đó đã trải qua cái gì, chỉ có hắn tự mình biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Con đường nghịch tập của nhân vật hi sinh
KurzgeschichtenNguồn: thienthientieutieu.wordpress.com Thể loại: Trọng sinh, xuyên không, cổ đại, báo thù rửa hận, 1×1, HE Editor: Ellie Tình trạng bản gốc: Hoàn ( 65 chương - 1 Phiên Ngoại) [Sản phẩm reup không có sự cho phép, được yêu cầu sẽ gỡ luôn][Căn bản là...