Chương 26: Mạc Khởi thất thế

106 8 0
                                    

Hoàng đế đang làm gì vậy?!

Lăng Tiêu đầu tiên là vươn tay sờ y phục của mình, may mắn, vẫn còn...

Lăng Tiêu hơi nhẹ nhàng thở ra, bị ép gần gũi nhìn nhau với hoàng đế.

Trước đây không chú ý tới, dưới khoảng cách gần như thế, y phát hiện đồng tử của hoàng đế thế mà là trọng đồng!

Hai đồng tử chồng lên nhau, khiến cho màu mắt đen thẫm, bình thường không nhìn kỹ sẽ đoán không ra, để sát vào mới bị một màn kỳ dị này mê hoặc.

Nhưng mà, hiện tại nên chú ý chính là đồng tử này hả!

Lăng Tiêu lập tức từ trong thất thần bừng tỉnh, nuốt một ngụm nước bọt, run môi bất an kêu: "Hoàng... Hoàng Thượng..."

Hoàng đế nghe vậy mắt đầy ý cười nhìn y: "Tỉnh?"

Lăng Tiêu cười gượng, cả người cứng ngắc, tư thế này khiến ánh mắt y mặc kệ đặt ở đâu, thì tiêu điểm đều sẽ ở trên người hoàng đế, đối diện như vậy, khiến Lăng Tiêu có chút không biết làm sao, thời gian lâu, Lăng Tiêu cũng cảm thấy cả người mình nóng lên, tim đập cũng nhanh hơn khó hiểu.

Hơi nóng thẳng lên đầu, Lăng Tiêu nghĩ mặt mình nhất định đã đỏ, y không khỏi cắn chặt môi.

Hoàng đế không nháy mắt theo dõi y, mặt lại chậm rãi để sát vào, khoảng cách vốn đã rất gần, vừa làm, hơi thở phun lên môi nhau, như là tại dẫn nhiên đốt cháy ái muội chung quanh.

Lỗ tai Lăng Tiêu toát ra từng trận tê, ảo giác cho rằng mình nghe thấy tiếng ngực chấn động của hoàng đế.

Nhưng hoàng đế cũng không bởi vì Lăng Tiêu xấu hổ ù tai mà dừng lại, ngược lại càng thêm tới gần.

Lăng Tiêu mở to hai mắt, mắt nhìn môi hoàng đế dồn đến cấm địa trong tầm nhìn, y rốt cục hiểu hoàng đế muốn làm gì ... Dưới kinh hoảng, y vội vươn tay ra đẩy.

Hoàng đế không hề phòng bị, lập tức đã bị đẩy ra, Lăng Tiêu ngây ngốc, chỉ thấy hoàng đế híp mắt không vui nhìn mình.

Lăng Tiêu vội xuống giường quỳ trên mặt đất thỉnh tội: "Hoàng Thượng, nô tài... Nô tài còn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Y nghĩ đến một cái cớ.

Hoàng đế nghe mà im lặng không lên tiếng, chỉ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu đổ mồ hôi lạnh, hồi lâu, hoàng đế mới nói: "Đứng lên đi."

Lăng Tiêu nơm nớp lo sợ đứng dậy, hoàng đế lại đột nhiên vươn tay nâng cằm Lăng Tiêu, bất ngờ không kịp đề phòng mà cúi người hôn môi y, từng chút liền hôn Lăng Tiêu đến ngây đơ.

Hoàng đế nhếch miệng gợi lên độ cung nghiền ngẫm, tiểu thái giám trước mặt, thân thể hơi co lại, hai mắt dại ra thật sự đáng yêu, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thậm chí cả hơi thở cũng không đổi liền càng thêm thú vị.

Hoàng đế bị Lăng Tiêu chọc vui, sắc mặt hơi hoãn, trấn an: "Lần sau khi trẫm đến, không hy vọng ngươi chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Nói xong, hai tay đặt ở sau lưng, thong dong rời đi.

Từ đó, Lăng Tiêu xác định một chuyện, hoàng đế thật sự có hứng thú với y, hoặc là nói tính thú thì đúng hơn... Bưng môi mình, y thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

[Đam mỹ] Con đường nghịch tập của nhân vật hi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ