4 | cesi: thực tại.

217 28 0
                                    

chương thứ tư: ngủ sớm đi em.

" 𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩
𝙞 𝙖𝙨𝙠𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙨
𝙩𝙤 𝙗𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪 𝙗𝙖𝙘𝙠 𝙩𝙤 𝙢𝙚 "



buổi gặp mặt diễn ra vào lúc ba giờ đúng. song ngư đứng trước toà nhà hội họp câu lạc bộ của trường đại học, hơi đăm chiêu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

bây giờ là ba giờ hai mươi ba phút, đã trễ hơn hai mươi phút, mọi người hẳn là đã bắt đầu từ lâu.

cô gái mặc một chiếc váy yếm dài màu xanh đen, mái tóc đen thắt bím hai bên, chân đi đôi converse đứng lẻ loi giữa lối đi vắng tanh, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên người cô một thứ màu sắc dịu dàng yên ả. có tiếng chim chíp của đám chim chóc trên những vòm cây ở xa vọng lại, ríu rít với tiếng lá xào xạc. tay nắm chặt lấy quai của chiếc túi vải màu ngà, song ngư rối rắm đắn đo giữa đi hay ở.

sau cùng cô gái khẽ thở dài, giống như là đưa ra lựa chọn, cắn môi dợm bước vào trong. dù sao cũng đã hẹn với anh trai sẽ đến buổi họp mặt, không thể thất hứa được rồi, cũng chỉ là một buổi rồi thôi, đâu mất gì đâu ha?

.

trời mưa.

song ngư ngồi trên ghế đá trước cửa tòa nhà hội họp, cơn mưa nặng hạt phủ xuống mái hiên lợp ngói màu đỏ gạch, nhanh và mạnh, phủ lên sân trường một màu trắng xóa mơ hồ. mưa rơi trên mặt sân đầy những sỏi đá, những giọt nước nặng trĩu gieo mình trên phiến lá xanh, để bản thân cuốn theo và hôn lên những dải xanh xanh mềm mại, chồng lên nhau, lớp lớp. có vài hạt nước bắn lên mũi đôi giày converse cao cổ của song ngư, tạo thành những cái chấm li ti sậm màu trên nền trắng tinh.

đôi bàn tay đặt trên đùi của song ngư nắm chặt lại, chặt đến độ từng cái khớp xương như muốn xé toạc lớp da mỏng tang trên mu bàn tay của cô để chui ra. mái tóc được chải tết xinh đẹp cả buổi sáng đã hơi rối, vài sợi tuột ra khỏi dây thun, đung đưa hai bên thái dương, trong khi cô hơi cúi đầu, như là ngắm nghía đôi giày trên chân mình. hàng mi dài đen nhánh khẽ run lên.

hơi chớp chớp mắt, cảm giác nằng nặng, có lẽ là vài giọt mưa đã bắn lên đôi mắt. chớp chớp, cũng có thể là do cô đang trộm nhìn người ngồi bên cạnh.

vũ nhân mã.

người con trai ngồi ở đầu kia của chiếc ghế gỗ, giữa hai người là một khoảng rộng, vừa rộng vừa xa, song ngư không biết nữa, có lẽ là do trái tim đang thổn thức trong lồng ngực của cô đã khiến mọi cảm giác về thế giới xung quanh trở nên sai lệch đến trầm trọng. hôm nay nhân mã mặc một chiếc sơ mi nhung tăm màu gạch, mái tóc đen trên trán bị túm lại, nhét gọn vào bên trong cái mũ lưỡi trai màu đen. anh không mang kính, đôi chân thon dài duỗi ra, cúi đầu xem điện thoại, tai nghe màu trắng chỉ được đeo một bên, cái còn lại vòng qua cổ, và vắt trên lưng chừng đôi vai anh.

đôi con ngươi màu trà hơi xao động, trái tim giống như bị ai đó nắm lấy, đem treo lên nơi lưng chừng sườn núi bằng một sợi dây mỏng tang, rối như tơ vò.

[ sagxpis ] mộng cảnh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ