9 | us: way back home.

126 18 3
                                    

phụ chương thứ nhất: ngoại lệ của nhau

" 𝙘𝙝𝙚𝙚𝙧𝙨
𝙩𝙤 𝙩𝙬𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙥𝙞𝙚𝙘𝙚𝙨
𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙛𝙞𝙩 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩𝙡𝙮
𝙩𝙤𝙜𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧 "



"tập trung vào."

bàn tay người con trai nắm lấy chiếc cằm của song ngư, những ngón tay thon dài với khớp xương xinh đẹp khẽ miết lên làn da non mềm, nhân mã dùng một lực vừa đủ để kéo cái đầu của người đang mất tập trung hướng về mình, lại vừa không làm đau cô.

song ngư khẽ chớp mắt, hai hàng mi đen nhánh cong cong như cánh quạt nặng trĩu, viền mắt cô gái nhỏ hồng hồng ướt át, long lanh như sương sớm, đôi má ửng hồng. và nhân mã đưa ngón tay khẽ gạt đi sợi tóc tơ mềm mại đang chọc lên chóp mũi anh. ngứa râm ran cả một vùng.

mái đầu xù xì của người con trai dần che khuất đi ánh nắng mềm mại của buổi ban sớm, khung cửa sổ khách sạn sát trần nhà bao quát ra thành phố đà lạt vào đông cũng khuất sau đôi mắt đen như mực của anh, song ngư mặc váy hai dây mỏng tang, cả cơ thể lọt thỏm trong vòng ôm của anh, đôi tay nhỏ khẽ vò lấy lớp vải áo ngủ trước ngực anh ngay khi cảm nhận được bàn tay đang đang đặt trên eo mình siết lại.

nhân mã ngậm lấy môi cô, khẽ day cắn như trừng phạt cho sự ngây ngẩn và mất tập trung, dù chỉ là trong thoáng chốc. tóc cô chọc vào tay anh tê dại như điện giật, lưỡi mềm không xương bị anh cuốn chặt lấy, mút mát tham lam, điên cuồng như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày mới tìm được một mẩu bánh mì ở ven lề đường mà nhai nuốt.

và anh chẳng thể nào hiểu nổi, rằng tại sao dù đã ăn không biết bao nhiêu lần, ngày này qua tháng khác, mùi vị ngọt ngào của cô khi tan ra trên đầu lưỡi anh vẫn mê hoặc như vậy, thấm đẫm vào từng tế bào cảm giác, xông thẳng lên não, mơn trớn trái tim trong lồng ngực.

căn phòng ngủ im ắng, chỉ có tiếng quần áo ma sát sột soạt với nhau, cùng với tiếng mút mát và âm thanh nức nở khe khẽ mềm mại.

song ngư dần dựa hẳn vào vòng ôm của anh, thân thể mềm mại nhu nhược đến độ nhân mã cảm giác như đang ôm một đám mây, hư hư thực thực. cô gái vùi mình lún xuống giữa lớp lớp đệm chăn mềm mại màu đỏ gạch, làn da trắng nõn càng thêm bắt mắt, trêu chọc như yêu tinh.

và cả khuôn mặt ửng hồng ướt át. và cả khoé môi kiềm diễm đỏ nộn.

và cả những dấu hôn nho nhỏ trên cần cổ cao gầy, trên xương quai xanh xinh đẹp, lấp ló dưới mép váy ngủ.

nhân mã liền áp sát đè lên.

trong phòng đốt nến thơm mùi gỗ sồi và vỏ cam, có cả cảm giác mằn mặn như gió biển mùa hạ.

anh nghĩ anh lạc vào câu chuyện liêu trai chí dị ngày xưa bà hay kể mất rồi.

"nhân mã,... ư, nhột lắm..."

"ngoan nào, phải uống thuốc mới khoẻ được chứ."

thật ra anh chỉ đang đút thuốc cho cô mà thôi. nhân mã cảm thấy anh đúng là một người bạn trai tuyệt vời nhất trên đời, đêm qua song ngư đột nhiên bị sốt nhẹ, nhân mã suýt chút nữa đánh vào mông cô vì mặc váy ngắn như vậy vào giữa mùa đông ở đà lạt mà không chịu nghe lời anh.

[ sagxpis ] mộng cảnh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ