Cuộc sống vốn đau khổ thế ư ?
Hay là do số phận đã định đoạt đời này , kiếp này mãi mãi đau khổ .
---------------
Sáng sớm namjoon đã ra bến cảng làm việc . Ông chủ của khu này là một gã đàn ông trung niên , to béo và cực kỳ háo sắc. Lão ta đã nhiều lần đụng chạm vào người cậu và đỉnh điểm là một lần gã đã suýt thành công trong việc cưỡng hiếp cậu.
Thế thì sao chứ , cậu cũng đâu thể bỏ việc . Bỏ việc rồi thì làm sao mà sống . Chẳng ai chịu nhận một đứa chưa tốt nghiệp cấp 2 cả.
Những người khuân vác khác luôn nhìn cậu bằng những con mắt coi thường , khinh rẻ, xấu xa , và bọn họ chẳng có ai tốt đẹp cả.
Chập choạng khi mà công việc kết thúc một người phụ nữ đỏng đảnh bước tới chỗ cậu . Bà ta là bà chủ ở đây
"Đồ điếm từ mai mày không cần phải tới đây làm nữa. Cầm tiền này rồi cút cho khuất mắt tao ." Bà ta nói rồi vứt mấy đồng tiền vào mặt cậu.
"Nhưng ....nhưng tại sao chứ? Tôi có chỗ nào không tốt sao bà chủ. Bà nói tôi ... tôi sẽ sửa mà . Bà đừng đuổi việc tôi. " namjoon kinh ngạc lắp bắp nói không nên lời. Không ..... không thể bị đuổi việc được .
"Mày sai ở chỗ mày dám quyến rũ chồng tao ." Bà ta quát lên rồi vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt của namjoon.
Cậu ngã xuống . Ngước mắt lên nhìn bà chủ miệng không ngừng lẩm bẩm "không phải mà .... tôi không có mà..."
"Mày còn chối à? " bà ta quát vào mặt cậu.
Bỏ mặc sự cầu xin của cậu bà ta quay ngoắt đi. Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh ngớt đi namjoon cúi người nhặt những đồng tiền ở dưới đất lên rồi đi bộ về nhà.
Bước đến cổng đã nghe tiếng trò chuyện cười đùa vui vẻ từ trong vang ra. Cậu nép người vào phía sau cánh cổng nhìn vào trong .
Gia đình cậu . Gia đình jimin đang tổ chức một bữa tiệc trông rất vui vẻ.
Cậu ước cậu cũng có thể vui vẻ như họ . Cậu ước ba mẹ có thể thương cậu một chút . Cậu ước jimin có thể yêu cậu một chút . Cậu ước con cậu sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác . Cậu ước thế giới này bớt tàn nhẫn với cậu một chút.
Rõ ràng sinh ra là một con người . Vậy mà tại sao lại phải sống như thể một con động vật thấp kém. Ngày ngày phải chịu đựng sự sỉ vả coi thường của người khác . Tại sao đã sinh cậu ra mà lại không thể thương xót cho cậu dù chỉ một chút .
Trách ai bây giờ . Số phận đã định không thể chối bỏ.
-----------------
Trời chập choạng sáng namjoon ngồi trên một bãi biển không một bóng người . Vô cùng hoang vu và lạnh lẽo là nơi rất tuyệt để chám dứt sự sống.
Namjoon nhớ lại rất nhiều chuyện từ khi còn bé đến khi lớn lên và đến tận bây giờ . Cậu không khỏi thầm cảm phục vì mình có thể chịu đựng xuất ngần ấy năm trời.
Câu nói mà cậu nghe nhiều nhất từ mẹ mình có lẽ là câu:"loại như mày chết luôn đi cho đỡ chặt đất".
Câu mà ba nói nhiều nhất với cậu là "tao sao lại có thể sinh ra loại như mày?"
Em trai nói với cậu "loại như mày đéo xứng đáng . Sao lúc mẹ đẻ mày ra mày không chết luôn đi?"
Jimin thì nói " loại điếm chỉ biết đến dương vật của đàn ông ","sinh ra đã là cái bồn chứa tinh"
Chưa ai từng nói một lời yêu thương cậu.
Namjoon khóc . Cậu khóc cho cuộc đời mình.
Nếu có kiếp sau cậu mong sẽ được sinh ra và sống như một con người. Chứ không phải là như thế này.
Năm ấy Kim Namjoon mới 17 tuổi .
------------
Chúc mừng 9 năm ngày Bangtan debut. 🎉🎉🎉💐💍