5

113 1 0
                                    

Editor: Chấm Than

Hơn một tháng sau, Trần Hạnh đón chào cơn mê man ở tuổi 16.

Mary muốn chia tay với cậu, cô năm nay 21 tuổi, vừa đi học vừa làm thêm, là nhân viên của một nhà hàng món Trung, mà hai người quen nhau- tới nay cũng được 67 ngày.

Cô và Trần Hạnh hẹn nhau ở đài phun nước ven đường, trên quảng trường có vẽ vài thứ hình thù kỳ quái vô cùng nguệch ngoạc, những thiếu niên chơi trượt ván ở đây bật nhạc thật to rồi biểu diễn rất đẹp mắt, vì vậy thu hút khá nhiều du khách đang nghỉ chân ở đó lại gần tới xem.

Trên tay hai người cầm theo hotdog mua từ xe thức ăn, ngồi lại xuống bên đường.

Mary có điều muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau mới cắn môi hỏi cậu: "Có phải là em thấy không thích chị đúng không?"

"Thích mà." Trần Hạnh nói.

"Nhưng mà," Mary nói bóng gió, "Nếu như em thích chị, tại sao buổi đêm tịch mịch như vậy, em lại không thể cho chị một cái ôm ấm áp được chứ?"

Trần Hạnh hiểu ra, nhưng cậu thật sự rất bất lực, vì vậy chỉ có thể giả ngu: "Ôm làm sao được đây? Buổi tối nhà em có bảo vệ, bố em không cho ra ngoài đâu."

Mary ngẩn người nhìn khuôn mặt Trần Hạnh một lúc, sau đó buồn bã nói: "Tiểu Hạnh à, chúng ta chia tay đi, tuổi em vẫn còn nhỏ, hai chúng ta không hợp nhau đâu.

Trần Hạnh trầm mặc.

Sau khi tạm biệt Mary, Trần Hạnh nhàm chán đi dạo trên đường lớn, mối tình đầu còn chưa thật sự bắt đầu đã đi tới kết thúc rồi. Cậu chạm mặt Mary ở đài phun nước trên con đường này, mà bây giờ cũng chính tại đài phun nước này, hai người đã chia tay nhau. Nghĩ ngợi rằng không ngờ cậu thiếu niên vốn đang đánh đâu thắng đó như cậu, cuối cùng lại phải bại trên chiến trường dậy thì.

Lâm Tu Thừa gọi điện tới, hắn hỏi Trần Hạnh: "Cậu đang ở đâu?"

Trần Hạnh nói địa điểm, Lâm Tu Thừa bảo cậu đứng đó đợi, hắn qua đón cậu đi.

Hai mươi phút sau người đã tới, tâm tình hắn không tệ, nói với Trần Hạnh: "Hôm nay dẫn cậu đi chiêm ngưỡng một cảnh tượng hoành tráng, cậu hăng hái một chút lên cho tôi."

Hắn đưa cậu đến một cửa hàng trên đường Baker để mua bộ quần áo may sẵn, đưa cậu đến cuộc họp gia tộc theo thông lệ, cũng không phải sự kiện gì trọng đại, nhưng Lâm Tu Thừa lại cảm thấy rất thú vị, hắn muốn đưa một Trần Hạnh ngăn nắp sạch sẽ đến đấy, hù đám người đó một chút cho vui.

Đây là truyền thống có từ thời ông nội của hắn, cứ mỗi từ hai tới ba tháng, cả gia tộc phải tụ họp về một chỗ, ngồi rú trong đó hết buổi chiều. Cái buổi họp này đối với ông hắn mà nói, là dùng để dạy dỗ lại đám con trai ngu ngốc, nhưng đối với các chú các bác của hắn mà nói, thì là dùng để dò la tình hình đối thủ, còn với Lâm Tu Thừa, thì lại dùng để điều tiết sinh hoạt.

Cố Kình kết thúc chuyến công tác ở Châu Âu xong lại phải trở về Mỹ, Lâm Tu Thừa nhìn đồng hồ, cuộc họp lần trước đã qua được gần hai tháng rồi, cuộc họp lần trước hắn không đưa Trần Hạnh đi theo, lũ cáo già này vò đầu bứt tai nhắc hắn chuyện nhận con nuôi, nhắc mãi nói mãi, bây giờ cũng đã gần đến lúc đưa Trần Hạnh đi gặp mặt người đời rồi.

|Đam mỹ| |Edit|Mê muội mất cả ý chí - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ