Edit: Hắc Bạch
Từ khi Trần Hạnh có một khoản tiền đặt trên chiếc tủ đầu giường, cậu luôn nghĩ muốn tiêu bớt một chút.
Cậu cũng không còn bạn gái để có thể tốn tiền, vì thế liền chuẩn bị đi dạo một vòng quanh cửa hàng, mua cho mình thêm chút đồ cho ra dáng người lớn.
Trần Hạnh khi còn bé, từng có một giáo viên mỹ thuật nhìn thấy mà thương, đã cho cậu chiếc ví tiền tự làm. Trần Hạnh lúc nào cũng mang trên người, chỉ là trong ví mãi mãi chẳng có nổi đồng tiền.
Năm cậu học cấp hai, chị tiểu Vũ tới cô nhi viện, thấy ví tiền trong cặp sách cậu trống rỗng, tuỳ ý nhét vào trong mấy tờ giấy của mấy cô bé cho cậu, thỉnh thoảng lại nhét mấy đồng tiền lẻ còn thừa khi mua đồ bỏ vào trong ví của Trần Hạnh.
Trần Hạnh cũng không đặc biệt yêu thích thứ gì, ở bên ngoài thường có mấy anh em lưu manh không rõ lai lịch mời cậu ăn cơm, hút thuốc người khác cọ rượu người khác, giới lưu manh trong thành phố nhỏ này ai cũng biết, Trần Hạnh học trường cấp hai Thanh Thành vừa đẹp trai, đánh đấm cũng vô cùng tốt, là một kẻ đầy tiềm lực trong tương lai, tất cả mọi người ai ai cũng muốn kết thân, có quan hệ tốt với cậu. Cậu không được hưởng qua dư vị giàu có, nhưng ngẫm kỹ lại thì bản thân cũng chẳng thiểu cái gì.
Tiển lẻ và mấy mẩu giấy trong ví cũng chưa từng động đến, cậu mang chúng đến nước Anh, ném vào trong ngăn kéo trong phòng.
Bây giờ, trong ngăn kéo lại xếp đầy, gọn gàng những cọc tiền lớn in hình ảnh chân dung nữ hoàng.
Trần Hạnh cầm vài cọc tiền trong tay ước lượng một chút, nhét vào trong cặp, dùng máy tính tìm kiếm 'điểm mua sắm ở London', 'những nơi sang trọng nhất', rồi xuống lầu gọi chiếc taxi, đi thẳng đến Selfridges trên Phố Oxford(*).
*Selfridges trên Phố Oxford
Cậu bước vào một cửa tiệm trang sức kim quang lấp lánh, trên vai còn đeo cặp sách, trên vai còn đeo cặp sách, ngắm nghía đồng hồ kim cương đặt trong kệ, tính xem bản thân có mang đủ tiền mua một chiếc không.
Ngoài cửa có hai người đi vào, trông có vẻ là hai cha con. Trần Hạnh quay lưng về phía họ, ban đầu cũng không chú ý tới, mãi đến lúc thiếu niên kia hét lên một tiếng.
"Baba, cái đồng hồ này đẹp quá !" Giọng thiếu niên ngọt như kẹo, Trần Hạnh không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, một thiếu niên con lai đang khoác tay nũng nịu với người đàn ông trung niên Trung Quốc, mà người này, chính là ba ruột Trần Hạnh.
Ông ta cũng nhìn thấy Trần Hạnh, sửng sốt hai giây, nhìn ông ta có vẻ rất ngạc nhiên: "Mày —— sao mày lại ở đây ?"
"Sao tôi lại không thể ở chỗ này ?" Trần Hạnh khó hiểu hỏi ông ta, "Thế tôi nên ở đâu ?"
Ba Trần Hạnh cau mày, lùi lại một bước, lôi kéo thiếu niên đi, thiếu niên đó còn hỏi ông ta:" Đó là ai ?"
Ông ta giống như tránh ôn thần mà đi thật nhanh, dỗ dành thiếu niên: "Một kẻ râu ria."
Trần Hạnh vô duyên vô cớ bị gọi là "kẻ râu ria", trong lòng rất khó chịu, cậu đi đến trước quầy hàng hai người họ vừa tới nhìn xem qua, hỏi: "Cậu ra vừa mới nhìn chiếc đồng hồ nào vậy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ| |Edit|Mê muội mất cả ý chí - Tạp Bỉ Khâu
RomanceMê muội mất cả ý chí Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Bắt đầu đào (9/8/2021) Edit : keoquekepnachhh.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hắc bang, HE,..... Giới thiệu Chuyện xưa giữa lão đại hắc bang mặt người dạ...