1

693 14 2
                                    


 Editor: Chấm Than

Lần này Trần Hạnh trở về thật sự quá bất đắc dĩ, cậu về như đi chạy nạn, mông vẫn còn rất đau, vậy mà còn phải đứng ngồi không yên chịu trận trên máy bay thêm tận mấy tiếng đồng hồ, mới nghĩ đã thấy nhân sinh đúng là chẳng còn gì để luyến tiếc nữa mà.

Nhưng chỉ sợ nếu cậu không đi, có khi lại bị Lâm Tu Thừa rút da lột gân rồi vứt vào trong chảo dầu mất. Trần Hạnh vẫn còn nhớ sáng hôm trước lúc Lâm Tu Thừa tỉnh dậy nhìn thấy cậu đang nghịch nhúm râu mới mọc từ đêm hôm qua, vẻ mặt tức giận kia phải nói là đặc sắc hết sức.

Nhưng từ trước tới giờ Trần Hạnh vẫn chưa thấy khi nào Lâm Tu Thừa tức giận đến mức này cả đâu. Nói thật, một thiếu niên đương lúc thanh xuân chớm nở như cậu, lại tự mình chủ động dâng đến cửa giúp Lâm Tu Thừa giải quyết nhu cầu sinh lí, đây vốn dĩ phải là một câu chuyện khiến người ta hết sức cảm động mới phải, chẳng hiểu Lâm Tu Thừa tức giận chuyện gì không biết.

Ơn nghĩa ba năm, một lần trả tất, bố trẻ phong lưu cool ngầu nuôi con. Tốt vậy rồi còn muốn gì nữa đây?

Tuy nói là thế, nhưng trong lòng Trần Hạnh vẫn sợ muốn chết, vì vậy nhân lúc Lâm Tu Thừa có chuyện gấp phải ra ngoài, cậu liền cuốn gói chạy về nước trốn luôn.

Trần Hạnh là con trai nuôi của Lâm Tu Thừa, là một đứa con trai khuyết điểm đầy mình.

Cậu lớn lên trong cô nhi viện của một thành phố nhỏ trong nước.

Theo lí mà nói, một cậu bé dáng vẻ xinh xắn, dáng dấp khỏe mạnh, đầu óc lại thông minh như Trần Hạnh đáng lẽ phải được mấy hộ gia đình tranh nhau nhận nuôi, nhưng khổ nỗi bản tính của cậu lại tinh ranh quá thể, vì vậy căn bản là chẳng ai trị được cậu cả.

Ngay từ lúc bị vứt vào cô nhi viện năm hai tuổi, trên ngực còn dán một tờ giấy ghi hai chữ "Trần Hạnh" thật lớn, đôi tay non nớt của cậu đã có thể làm cho chiếc cửa sắt của cô nhi viện một phen long trời lở đất, lúc đó cậu gào lớn khóc thét đòi đồ ăn, phải nói là chỉ cần đưa cậu một nhánh cây, trong một nốt nhạc liền sẽ xuất hiện một đồng cỏ. Mỗi một gia đình sau khi tiếp xúc với cậu được một thời gian, nhà nào cũng sẽ uyển chuyển nói rằng, có thể đổi cho họ bạn nhỏ nào đơn giản hơn một chút có được không.

Dần dà, tới lúc Trần Hạnh lớn hơn chút nữa, những nhà hỏi nuôi cậu ngày càng ít, những đứa trẻ lớn tuổi hơn thường đã có những ký ức và suy nghĩ của riêng mình, rất khó để chúng có thể chấp nhận một ngôi nhà mới. Mà Trần Hạnh vẫn luôn vui vẻ lạc quan cùng chung với đám bạn quậy phá của mình, ngày ngày trèo cây trộm trứng lội nước bắt cá.

Trần Hạnh hết sức thành thạo, cậu dứt khoát trèo lên cây hòe lớn sau cô nhi viện, rồi men theo cành cây nhảy lên tường ngồi, đôi chân dài trắng nõn treo khẽ đung đưa, tay thì nắm lấy vài cục đá ném vào mấy chiếc lá sen trong hồ mà viện trưởng yêu thích nhất, dáng vẻ vô ưu vô lo này của cậu, cũng chính là một trong trong những cảnh sắc mỹ miều của cô nhi viện Thanh Thành này.

Vào cái năm 16, đã xảy ra một sự kiện thay đổi cả cuộc đời cậu.

Bố đẻ của cậu tìm tới, ông ta tới trước cửa lớp gọi cậu ra ngoài, rồi đứng đó thất thần nhìn cậu, sau khi đưa máu cho bệnh viện xét nghiệm liền lập tức rời đi.

|Đam mỹ| |Edit|Mê muội mất cả ý chí - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ