3

171 4 0
                                    


Editor: Chấm Than

 Cuối chương có chứa yếu tố bạo lực, cân nhắc đọc nếu đang ăn uống.


Thuộc hạ của Lâm Tu Thừa làm việc hiệu suất rất cao, sáng sớm ngày hôm sau, đã có người đến đưa cậu đến đến viện Ngôn ngữ làm thủ tục nhập học.

Bởi vì vốn tiếng Anh của Trần Hạnh thật sự quá kém, cậu chỉ đành học lại chương trình của cấp hai, trong lớp vàng thau lẫn lộn, toàn là mấy nhân vật vô cùng kỳ quặc.

Trong lớp có tổng cộng hai mươi học sinh, trong đó có tới mười người là các cô các chú Hoa kiều, nói năng lắp ba lắp bắp, duy chỉ có cậu và một em gái mười tuổi khác còn vuốt thẳng được lưỡi, hai người suốt ngày mắt lớn trừng mắt nhỏ, sống nương tựa nhau qua ngày.

Lâm Tu Thừa đón Trần Hạnh về nhà xong lại đi sớm về trễ, hai người hầu như không chạm mặt nhau, hắn thay một người giúp việc khác cho Trần Hạnh cũng xuất quỷ nhập thần vô cùng, Trần Hạnh mỗi ngày tan học về nhà xong, một bàn cơm canh nóng hổi trước mặt, vậy mà người lại không thấy đâu. Từ nhỏ cậu đã quen sinh hoạt kiểu tập thể, sợ nhất là cô đơn, ở trong căn hộ cao tầng kín cổng này, có muốn tìm được chút lá cây ngọn cỏ nào hay đào đâu ra cá để bắt chơi cũng rất khó, cậu ở nhà chán chết, chỉ đành kéo Alex đi nấu cháo điện thoại.

Alex người ta có nghề nghiệp đàng hoàng, làm gì có thời gian gọi điện với cậu suốt ngày, lúc trước gọi đến cậu ta còn nghe, về sau bắt đầu tránh cậu như thể tránh tà.

Tối hôm nay Lâm Tu Thừa khó khăn lắm mới dành được một buổi về nhà ăn cơm.

"Hôm nay tôi cãi lộn với Đại Kim đó." Trần Hạnh khó khăn lắm mới tìm được một người nghe hiểu tiếng Trung, oai phong lẫm liệt cầm muỗng huơ tay múa chân với Lâm Tu Thừa, kể hắn nghe về những chuyện trong ngày, khuôn mặt bừng bừng sức sống: "Đại Kim là một ông chú bốn mươi tuổi trong lớp tôi, nhiều tiền cực kì, là dân di cư."

Tiếng Anh của Đại Kim không tốt lắm, cô giáo lớp cậu, tên là Lynn, nhắc nhở ông ta một chút, rồi sau đó lại cùng ông ta bắt cặp luyện nói, nhưng Đại Kim cảm thấy như thế rất mất mặt, vì vậy ông ta dùng tiếng Trung miệt thị Lynn, cô giáo cậu nghe không hiểu, hỏi Trần Hạnh, Trần Hạnh liền bùng nổ luôn, cảm thấy một ông chú đã tuổi trung niên như Đại Kim lại còn bắt nạt một cô gái như thế thật sự rất vô liêm sỉ, thế là hai người lên lớp cãi nhau một trận.

Trần Hạnh mồm mép linh hoạt, nói đến mức mặt mũi Đại Kim từ hồng sang trắng, sau đó hắn đứng dậy rời đi, nói là muốn thôi học.

Một câu chuyện vụn vặt nhàm chán, nhưng Lâm Tu Thừa lại không cắt lời cậu, vẫn nghe cậu kể, cảm giác cũng có chút thú vị.

Thế giới của con nít chẳng phải đều thế này sao, trắng đen rõ ràng, chuyện không cần bao lớn cũng có thể lật trời lên được.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm, Lâm Tu Thừa ăn rất no, tay nghề của dì giúp việc không tồi, Trần Hạnh hầu như không ăn, bởi vì cậu chỉ mãi lo nói chuyện.

|Đam mỹ| |Edit|Mê muội mất cả ý chí - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ