hôm nay là đêm trăng tròn. trăng treo lơ lửng trên nền trời tối, tỏa một ánh vàng nhạt khắp phố phường.
giữa cái nhộn nhịp của đường phố, lòng em lại yên bình một cách lạ thường. cái mà người ta hay gọi là cái lặng trước giông bão. tuấn tài thở dài, tay lặng lẽ lướt qua vô số bài hát trong playlist, chỉ để nhấn vào một đoạn ghi âm.
em sợ bóng tối, ngột ngạt và đáng sợ. lần nào đi ngủ, tuấn tài cũng phải bật cái đèn bàn bên cạnh. không quá sáng, đủ để xua đi màu đen của buổi khuya.
có hôm câu lạc bộ bị mất điện vào nửa đêm, tuấn tài phát hoảng. người em run rẩy, áo dính đầy mồ hôi, miệng lẩm bẩm câu gì đó. và như để trấn an bản thân, em cào cấu khắp cả cánh tay mình, móng tay dài cứa vào da thịt, vết trầy càng lúc xuất hiện nhiều hơn.
_nào, đừng làm thế. đau lắm đấy.
bất chợt có ai đấy ôm em vào lòng. hơi ấm bao quanh, tuấn tài dần dần bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể, em ngả người ra phía sau, lưng dựa vào lòng ngực người kia.
mạnh dũng tựa cằm lên vai em. hơi thở ấm ấm cứ phả vào cổ em, hắn khẽ siết chặt cái ôm.
_ sợ mà sao không nói anh? biết làm vầy là anh xót lắm không?
_ em sợ phiền anh thôi. anh cứ về phòng đi, tí hồi em cũng ngủ lại à.
nhưng hắn không nghe, vẫn cứng đầu ngồi đấy ôm em. cả tiếng trôi qua, đèn vẫn chưa sáng lại và tuấn tài vẫn chưa nhắm mắt. em không dám ngủ. em sợ bóng tối kia nuốt trọn em mất.
và rồi, trong không gian im lặng ấy, hắn cất tiếng hát. nhỏ nhẹ, như đang thì thầm với em, như chỉ muốn mỗi em nghe thấy.
_ này, phát âm sai rồi kìa!
em có đôi phần bất ngờ khi mạnh dũng hát bằng tiếng anh. hắn không giỏi tiếng anh, chỉ đủ để giao tiếp với trọng tài thôi. tuấn tài chỉ biết bật cười với hắn của bây giờ, tiện đây bắt lỗi phát âm của hắn luôn.
_ cơ mà, bài gì mà nghe hay thế ạ?
_ không biết. hôm bữa đi uống cà phê với ông bình nên nghe lỏm được thôi.
cái bài không tên ấy cùng với cái giọng tiếng anh ngọng ngọng của hắn lại trở thành bình yên của em. mắt em lim dim, hắn khẽ hôn lên mái tóc của em, tay mân mê bên eo em.
bài hát ru của mạnh dũng kéo tuấn tài về cõi mộng mơ, tránh xa bóng tối đáng sợ kia.
_ anh hát lại bài đó đi.
_ sao thế?
_ em tìm ra bài đấy rồi, nhưng mà nghe vẫn không hay bằng anh hát.
kể từ đêm đó trở đi, cứ mỗi lần khó ngủ, em lại tìm đến hắn, nhờ hắn hát bài đó cho em nghe. càng hát càng say, em cũng dần bỏ thói quen bắt bẻ phát âm người kia, hắn cũng hát trôi chảy hơn.
có đợt tuấn tài bị chấn thương nặng, phải ra nước ngoài điều trị. lạc lõng giữa đất lạ, em cảm thấy tủi thân nặng nề, nhiều đêm khóc nhớ nhà.
_ ngoan, không khóc nữa. anh đây rồi.
vào một buổi tối se lạnh, mạnh dũng bất ngờ đến thăm. em bật khóc, hắn ôn nhu dỗ dành. cả tháng nay chỉ gặp nhau qua điện thoại, nhớ lắm, em nhớ hơi ấm của hắn lắm.
câu lạc bộ cho xả trại 1 tuần, hắn liền mua vé qua thăm em. ôm em vào lòng , hắn không ngừng thủ thỉ những lời mật ngọt vào tai em, tay nhẹ nhàng xoa lưng em. hắn hôn lên chóp mũi của em, thoáng qua nhưng đủ để em mềm lòng.
_ anh ơi.
_ ơi.
_ hát cho em nghe đi ạ.
em nói nhỏ, mặt áp vào lòng ngực hắn nhằm che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. mạnh dũng nhìn dáng vẻ của em mà phì cười, tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng em, mặt cúi xuống một tí, nhỏ nhẹ cất tiếng hát bên tai em.
hắn cưng chiều em như thế đấy. chỉ cần tuấn tài thích, mạnh dũng sẽ làm theo. chỉ cần em vui, hắn sẽ làm tất cả.
_ cả tháng không được nghe anh hát, nhớ quá đi mất!
cả tuần mạnh dũng qua thăm, tối nào em cũng kêu hắn hát, tối nào hắn cũng ru em ngủ. giữa đất khách lạnh lẽo, hai người đã tự tạo nên một khoảng trời bình yên, để sưởi ấm cho nhau, bằng những câu hát thân thương.
cho nên khi hắn phải về tập trung câu lạc bộ, tuấn tài buồn lắm. em ôm chặt mạnh dũng ở sân bay, quyết không để hắn đi. em mím môi, hắn xoa đầu em. siết chặt cái ôm hơn, như không hề muốn rời xa nhau.
_ ngoan, không khóc. ở lại giữ gìn sức khỏe thật tốt, 2 tuần nữa là về rồi.
hắn khẽ nói bên tai, giọng nói ấm áp ấy xoa dịu lòng em. nhớ lắm, ở phương xa cả tháng chỉ để được gặp hắn một tuần rồi lại bơ vơ lạc lõng. em đã quen với những lời hát ru của hắn, những lời hát đã xua đi bóng tối ngột ngạt của đất khách trong giấc ngủ của em.
giờ đây, em lại phải một mình đối mặt với nó.
_ nhớ.
_ ừ, anh cũng nhớ em nhiều.
và rồi em cũng phải buông mạnh dũng ra, để hắn đi. tuấn tài đứng chôn chân ở đấy, luyến tiếc nhìn bóng lưng của hắn. hắn mỉm cười, ngoảnh đầu lại nhìn em lần cuối rồi đi vào sân bay.
sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, em nhận được một đoạn ghi âm từ hắn.
_ khỏi cần đằng ấy phải nói, anh cũng biết em hay bị mất ngủ ở bên đó. nên vừa về đến câu lạc bộ là phải ghi âm cho em nghe.
tối hôm đấy, em gọi điện hỏi thăm hắn. nghe câu trả lời của hắn, em phì cười, người gì đâu mà dịu dàng thế không biết.
kể từ đó, tối nào em cũng nghe đoạn ghi âm đấy. giọng hát trầm ấm cùng tiếng đàn du dương luôn xua đi bao căng thẳng, muộn phiền trong lòng em. đoạn ghi âm đấy, bài hát đấy luôn kéo em xa khỏi bóng tối của cuộc sống, kéo em vào cõi mộng mơ của riêng em và hắn.
và cũng chính đoạn ghi âm đấy, giờ đây đang kéo tuấn tài vào cõi mộng mơ. một cõi mộng mơ từng có hắn, một cõi mộng mơ tăm tối và úa tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
rewind [1712]
Fanfictionnhững ấm áp giữa đôi ta tan dần vào ánh trăng. mixtape fic. hoàn. 16/06/2022 - 12/07/2022.