dưới ánh trăng, giữa phố phường nhộn nhịp, vẫn có những ngóc ngách yên tĩnh. giữa nhịp sống vội vã, vẫn có những điều giảm đi tốc độ của nhịp sống ấy.
đó có thể là tiệm cà phê ấm áp ở phía cuối đường, hay là quán bar accoustic ẩn mình ở trong hẻm. hay đơn giản hơn chỉ là tiệm sách cũ ở gần ngã tư, là những buổi nhạc ngăn ngắn ở công viên.
mọi ngóc ngách ấy, tuấn tài đều thuộc hết. nếu một ngày cả thành phố bỗng nhiên mất điện, trăng tắt đèn, chỉ còn lại em và đoạn ghi âm bên tai, em vẫn có thể đi đến những nơi quen thuộc ấy. đơn giản vì ở đó từng có hơi ấm của hắn, của trái tim hắn.
vừa thi đấu vừa học, vài lần tuấn tài mất cân bằng thời gian. cả buổi tối, đội nghỉ ngơi thì em đâm đầu vào sách vở, mất phương hướng về thời gian mà học đến tận khuya.
_ này, nghỉ ngơi tí đi. anh dẫn đi dạo phố rồi về ngủ.
quầng mắt thâm đen, cả người rã rời, em cũng không còn sức lực nào để phản đối. mạnh dũng cau mày nhìn dáng vẻ của em. sắp thi đến nơi rồi nên mấy nay em của hắn hay thức khuya, quên bén luôn việc cho bản thân mình nghỉ ngơi.
hắn chỉ biết lắc đầu, phụ em dọn sách vở rồi dẫn em đi. tiếng xe đạp lách cách trên con đường đi đến trung tâm thủ đô. tuấn tài gật gù ở phía sau, tay ôm eo người đằng trước, đầu dựa vào tấm lưng vững chải của hắn.
_ sao tự nhiên dẫn em đi dạo thế?
_ mấy nay thấy em học không biết trời đất, chẳng chịu nghỉ ngơi nên anh thấy thương.
ánh đèn đường trước mắt em chỉ còn lả những vết nhòa nhiều màu sắc. tuấn tài vừa dụi mắt vừa ngáp, khóe mắt em đỏ hoe như muốn khóc đến nơi. tay em tìm đến vạt áo của hắn mà kéo nhẹ, như muốn bảo hắn chở em về.
người đã mệt mà còn gặp phải mấy cái ổ gà, chẳng khác gì ai đấy lấy búa đập vào đầu em.
_ nhắm mắt tí đi, sắp tới nơi rồi, lúc đấy anh gọi dậy.
tuấn tài khẽ gật đầu, tay siết chặt quanh eo hẳn rồi nhắm mắt. mạng dũng thả một tay lái mà nắm lấy tay em. hắn sợ em bị ngã.
vào trung tâm thủ đô, tiếng còi xe inh ỏi lấn át tiếng ve của buổi đêm. em nhăn mặt, khẽ dụi đầu vào lưng hắn. hắn chỉ biết thở dài, đường xá đông như thế khó mà trành khỏi tiếng còi xe. ngay cả khi cơ quan chức năng có đặt lệnh cấm thì vẫn sẽ có người tiếp tục bóp còi, nếp sống cả rồi.
_ tới nơi rồi này tài ơi!
em từ từ mở mắt, ngước nhìn lên. một quán cà phê nhỏ. tuấn tài nhìn hắn đầy hoang mang, trễ rồi mà dẫn đi uống cà phê, tính thức trắng đêm hay gì?
mạnh dũng gửi xe đạp xong thì nắm lấy tay em, dẫn em vào trong. vừa bước vào cửa, mùi hương cà phê nồng nàn, hơi ấm của những ngọn nến vàng đã ôm chầm lấy cơ thể em. trái ngược hoàn toàn với cái se lạnh của hà nội ngoài kia.
cả hai gọi đồ uống xong thì ra cái bàn gần cửa sổ mà ngồi. trăng dịu hiền lơ lửng trên không, hoang vu, ở dưới là đường xá với những ánh đèn rực rỡ. gần ngày lễ, phố phường nhộn nhịp hẳn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
rewind [1712]
Fanficnhững ấm áp giữa đôi ta tan dần vào ánh trăng. mixtape fic. hoàn. 16/06/2022 - 12/07/2022.