ở phía cuối con đường là cây cầu. vắng lặng, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi sáng, chỉ có một bóng người lẻ loi đứng chờ. bước chân của tuấn tài khựng lại, em không muốn đi tiếp. mắt em không dám nhìn thẳng về phía trước, chỉ biết nhìn xuống mặt đường.
nhớ chứ. giống như bản ghi âm trong điện thoại, giống như những ngóc ngách trong thủ đô em hay lui về, giống như những ánh sao em bất giác tìm đến, cây cầu ấy cũng là một mảnh ghép bình yên trong em.
là nơi mầm yêu trong em bắt đầu nảy nở. là nơi hắn trao cho em những lời yêu thương đầu tiên trong cuộc tình. là nơi em và hắn hứa với nhau bao lời hẹn thề.
là bí mật em muốn cất giữ mãi mãi. chỉ có em và hắn. không một ai khác. không có quá khứ. không có tương lai.
_ sao đêm nay đẹp nhỉ?
vẫn là câu cửa miệng của mạnh dũng, vẫn là thói quen cũ mèn của hắn. em đứng kế bên hắn, kẻ nhìn lên trời, người nhìn xuống dưới.
tuấn tài ngắm nhìn dòng sông lặng lẽ chảy qua gầm cầu. nước cuốn trôi ánh sao, ánh trăng tan dần vào nước. chỉ còn đọng lại bóng dáng của cây cầu, của em, của hắn.
méo mó, như hiện tại vậy. em không nhận ra gương mặt ở dưới nước nữa. ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, bóng người kia vẫn ở đấy, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi em.
em không muốn đi tiếp. em muốn ở lại đây, ở lại trong quá khứ, mãi mãi.
_ anh dẫn em ra đây có việc gì thế?
tuấn tài khẽ hỏi, tay cầm ly bạc xỉu đã tan đá, tai nghe phát bản ghi âm quen thuộc bên tai. khung cảnh tối om, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của trăng và sao ở phía xa, chỉ đủ để em thấy được mặt mạnh dũng.
hắn mỉm cười, ôn nhu nhìn em. ấm áp, lâu rồi em mới tìm thấy được điều đó ở hắn. nhớ lắm, bao lâu nay chỉ có em và lạnh lẽo. em với tay ra, muốn ôm trọn lấy ấm áp của hắn, nhưng không thể.
vì vốn dĩ ấm áp ấy đã mãi ở lại quá khứ rồi.
_ anh có việc quan trọng muốn nói với em, chỉ riêng mình em thôi.
hắn nói, càng về cuối câu càng nhỏ giọng, như không muốn nói ra, như muốn nuốt lại những câu từ của mình vào trong họng. em bắt gặp đôi mắt của người kia đang nhìn mình, lấp lánh, như bầu trời sao thu nhỏ vậy.
một đêm sao dành riêng cho tuấn tài.
em muốn ngắm nhìn đêm sao ấy một lần nữa. thấy được từng ánh sao lấp lánh giữa khoảng trời đêm. đếm từng ngôi sao nho nhỏ trong khoảng không ấy. được bao trùm bởi màn đêm ấy, đầy dịu dàng và ấm áp, đầy ôn nhu và yêu thương.
không còn lấp lánh nữa. chỉ còn đọng lại màu đen của màn đêm. không còn yêu thương nữa, chỉ còn đọng lại những hơi ấm cuối cùng của thời gian.
_ thì anh cứ nói với em, đâu cần phải dẫn em ra cái chỗ tối òm này đâu.
_ nói ở câu lạc bộ anh cảm thấy gò bó lắm. anh muốn nói chuyện ở chỗ nào thoải mái hơn cơ.
ngây thơ, em nhìn hắn với đôi mắt hiếu kỳ của một đứa con nít. hắn mỉm cười, đầy ngại ngùng, em cũng muốn cười theo. trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, tuấn tài có thể nghe thấy tiếng rì rào của gió se, tiếng róc rách nhè nhẹ của dòng nước, tiếng tim đập chệch nhịp của lòng ngực hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
rewind [1712]
Fanficnhững ấm áp giữa đôi ta tan dần vào ánh trăng. mixtape fic. hoàn. 16/06/2022 - 12/07/2022.