at the coast, every star seems so near

194 24 1
                                    

sao. tuấn tài nhìn lên bầu trời đêm kia. những ngôi sao sáng trên cao, tô điểm cho màn đêm. đáng lẽ nó sẽ rất là đẹp đấy, nhưng tiếc thay, với tâm hồn trống rỗng của mình, nó chỉ là những đốm màu trắng to nhỏ khác nhau trong mắt em.

lấp lánh không còn ở đấy nữa. em bất lực thở dài, hơi thở em hóa thành khói trắng. lạnh rồi. nhưng em quen rồi.

_ tài ơi, đi ngắm sao không?

giữa mùa đông nơi đất khách, mạnh dũng lại muốn đi ra ngoài ngắm sao. hắn cười toe toét, mắt long lanh nhìn em, tay khẽ níu vạt áo em.

tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, phủ trắng hàng cây đối diện, cả đội cũng vừa mới trở về từ sân tập. em cũng không rõ hắn có bị trúng gió hay không mà lại đòi đi ra ngoài. tuấn tài liền đưa tay lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ.

_ gì vậy?

_ xem anh có bị ấm đầu không.

_ tại sao?

_ trong phòng ấm thầy bà, mắc chi đòi đi ngắm sao trong thời tiết quái quỷ kia?

nghe xong, hắn nhăn mặt mà bĩu môi, phụng phịu đi về giường, trùm chăn mà nằm xuống. cảnh tượng trước mắt làm em không nhịn được mà bật cười thành tiếng. trời ạ, em có yêu nhầm con nít không vậy?

nhưng người kia cũng không đáp lại gì, cứ nằm im thin thít trong chăn. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, không một động tĩnh gì. tuấn tài ngẩng người nhìn đống chăn kia, vội vàng đến bên kéo hắn ra.

_ nào, đừng giận mà, em đùa tí! đi ngắm thì đi ngắm!

nghe thế, hắn liền đứng dậy, vội vàng lấy áo khoác của cả hai rồi đưa cho em một cái. cười híp cả mắt, em chỉ biết lắc đầu ngao ngán. em mềm lòng quá rồi.

mạnh dũng dắt em lên sân thượng. những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, lạnh lẽo khẽ ôm lấy em. người em run rẩy, mũi em như đông cứng, hơi thở em nặng trĩu. và rồi trong một thoáng, ấm áp lại trở về bên tuấn tài.

mạnh dũng ôm lấy em từ phía sau, đầu dựa lên vai em. hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ em, em cảm thấy nhồn nhột.

_ sao tự nhiên dẫn em đi ngắm sao?

tuấn tài nhỏ giọng hỏi, như thì thầm vào tai hắn vậy. em khẽ ngả đầu về phía sau, dụi dụi vào lòng hắn. bàn tay em mân mê những đốt tay của hắn. tay hắn nắm lấy tay em.

_ mỗi khi căng thẳng thì anh hay đi ngắm sao để giải tỏa áp lực. anh mong điều này cũng giúp em cảm thấy thoải mái hơn, chứ mấy hôm nay em nhăn hơi bị nhiều rồi đấy!

người em đơ ra, em ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao ở đằng xa. tuấn tài vừa trở lại từ chấn thương chưa được bao lâu thì được triệu tập lên tuyển. em phải dốc hết sức mình để lấy lại phong độ. em cảm thấy áp lực lắm, những bước chạy của em trở nên nặng trĩu, nhưng em không nói. có khi mải mê tập luyện, em lại không nhận ra.

cho đến khi hắn ôm em vào lòng và hỏi nhỏ.

_ có gì thì cứ nói với bọn anh. cứ lắc đầu cho qua mãi cũng chẳng tốt gì đâu.

rewind [1712]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ