Một mùa hoa dã quỳ nữa lại qua đi, cuốn theo cái buốt giá và hoang tàn của ngày đông về một miền xa xôi, nơi mà hạ và thu đã nằm lại, cuộn mình trong cõi miên di để đợi được bừng tỉnh và toả sáng trong thời khắc giao mùa. Lúc này, cả vùng trời Berlint rợp sắc hồng của hoa anh đào. Từ trên cao bao quát xuống còn có thể thấy được màu trăng trắng, tim tím của ngàn loài hoa dại. Lòng người cũng trở nên mới mẻ hơn khi tiết trời thay áo, nô nức đổ ra đường như trẩy hội. Mùa xuân đã về một cách sặc sỡ, sống động và khoa trương như vậy...
Mùa xuân cũng là mùa đôi lứa yêu nhau.
Anya đã phảng phất nghĩ như vậy khi ngồi mơ màng nhìn đất nhìn trời trong khuôn viên dinh thự Forger. Cô cũng chẳng rõ tại sao cô lại nảy ra ý nghĩ ấy nữa. Lời giải thích hợp tình nhất có lẽ là vì cô 18 tuổi rồi. Ở cái tuổi ấy thì ai chẳng khát khao yêu đương. Chắc là cô cũng không ngoại lệ dù cho cô có vô tư đến mức nào đi chăng nữa.
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến suối tóc đang trườn ngang lưng cô bay loà xoà. Anya nhớ, khi còn nhỏ, cô không thích để tóc dài. Cứ hễ tóc chạm đến xương quai xanh là cô lại nhờ hầu nữ cắt cho ngắn lại. Khi lớn rồi, nuôi tóc và chải tóc mỗi ngày lại trở thành thói quen của cô. Hình như là vì lời nói vu vơ của Damian ngày ấy. Ngài bảo, ngài thích con gái có mái tóc dài và mượt. Ồ! Không phải là do cô thích ngài ấy đâu. Chỉ là cha lúc nào cũng dặn cô nên giữ mối quan hệ hòa hảo với ngài ấy, thế chẳng phải là khiến ngài ấy vừa ý với cô sao? Nên cô mới nuôi tóc rồi chăm tóc. Thành quả là cô với ngài ấy đã ở bên nhau từ năm 8 tuổi đến bây giờ rồi còn gì.
Anya không rõ cô dùng từ "bây giờ" liệu có phù hợp không. Cô và ngài ấy đã 2 năm rồi không gặp nhau. Ngài ấy là con thứ, nên dù có là máu mủ của Công Tước thì cũng chỉ được thừa kế một phần tài sản, còn tước hiệu thì quyền thừa kế thuộc về con trưởng. Với số tiền ấy, Damian có thể sống an nhàn hưởng lạc cả đời cũng chẳng hết. Nhưng những thiếu niên thời này mấy ai muốn sống mà vô danh, dựa hơi cha mẹ chứ. Họ muốn lập công trạng bằng con đường khác. Chẳng hạn như Damian, ngài ấy đã chọn trở thành một hiệp sĩ.
Anya chẳng muốn thừa nhận chút nào, rằng Damian mặc áo giáp trông rất ngầu. Cứ như chỉ mới đây thôi, Damian của tuổi 16 bước vào cung điện. Nét mặt oai vệ còn vương chút non nớt của tuổi dậy thì, dáng đi từ tốn nhưng trong lòng lại phấn khích hơn bao giờ hết. Ngài quỳ xuống trước ngai vàng của Hoàng Đế, để lưỡi gươm của Người chạm lên hai bả vai. Quá trình diễn ra rất nhanh thôi nhưng Damian lại thấy dài như cả đời người. Anh đã đợi giây phút này kể từ lần đầu tiên anh biết vung kiếm.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Quốc gia đối địch đang lăm le xâm chiếm biên giới phía Bắc. Damian lại là hiệp sĩ ưu tú nhất nên được Hoàng Đế giao quyền chỉ huy, đem quân đi dẹp giặc. Phía địch cũng chẳng phải dạng vừa, hai bên giao tranh qua lại với nhau hai năm ròng. Cuối cùng, phần thắng nghiêng về phía quân Ostania. Nhưng thắng mà như thua vậy, thương vong, tổn thất nhiều vô kể. Người dân di tản ở gần đó kể rằng, chiến trường sôi sục như địa ngục. Xác người chất thành núi, máu người chảy thành sông. Ngựa chiến cũng chết như ngả rạ, vũ khí các loại nằm la liệt trên đất như chính chủ nhân của chúng. Ngày nào cũng có một vài cái thây bọc tạm bợ trong những tấm áo choàng được gửi về các miền đất nước, ngày nào cũng có tiếng người khóc than từ các nẻo nhà. Quả thật chẳng có điều gì đau thương hơn mất mát chiến tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spy×Family] Serendipity: Sir Desmond & Lady Forger
FanfictionSerendipity. Một điều lành không hẹn mà gặp. Serendipity. Khi đáy mắt trong xanh như vòm lá trời hạ nơi em quấn lấy tôi, mãi chẳng rời... Serendipity. Khi dáng hình cao lớn như tán cây bách tùng nơi ngài ôm lấy em, mãi chẳng buông... Serendipity. Tô...