Lưu ý : Chap chứa cảnh bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
- Đè bẹp hắn đi Corbin. - Những tiếng hò reo vang lên trong khán đài.
Tên đàn ông tên Corbin đó nhận được sự khích lệ liền đấm đá liên tục vào người Bevis.
Trọng tài thấy vậy vội vã chạy vào kéo cậu ta ra. Bevis đau đớn nằm bất động trên mặt đất, máu chảy ra từ mồm và mũi, trông cậu ta như đang thoi thóp chờ chết.
Từ phía gần đó, ông Owen nghiêm chỉnh ngồi xem con trai mình thi đấu. Sắc mặt ông ta đang vô cùng khó coi.
Bevis lim dim, cậu như mất hết động lực và sức lực. Chợt cậu trông thấy mẹ. Mẹ dịu hiền, thướt tha trong chiếc váy hoa, bà đang mỉm cười và bước về phía cậu. Bevis cố nâng đôi tay nặng trịch của mình lên với hi vọng sẽ chạm được vào mẹ. Bỗng hình ảnh bà dần mờ rồi biến mất, giờ đây cậu chỉ thấy gương mặt căng thẳng của bố. Còn 5 giây. Nếu không đứng dậy, Bevis sẽ là kẻ thua cuộc. Ông Owen rít lên qua kẽ răng :
- Đứng dậy đi con trai.
Bevis bỗng choàng tỉnh. Bỏ qua cơn đau đớn trước, Bevis chống tay, đứng bật dậy. Cậu vặn vẹo đầu một hồi, nhìn tên kia với ánh mắt khiêu khích. Tên đó lao như điên vào người cậu, tung một cú đá nhưng Bevis nhanh chóng né được. Cậu vòng tay qua cổ hắn và vật hắn ngã xuống đất. Bevis liên tục đấm vào mặt đối thủ cho đến khi mặt anh ta xưng tấy lên, máu bắt đầu chảy, phải đến khi trong tài kéo cậu ra, cậu mới bình tĩnh lại được.
Lại đến lượt tên Corbin đó gục xuống sàn. Lần này trông hắn còn thảm hại hơn Bevis. Cả khán đài bắt đầu đếm ngược.
- 10, 9, 8,... 3, 2 , 1 phần thắng đã thuộc về Bevis. - Trọng tài cầm 1 tay của Bevis và giơ lên cao.
Cậu đánh mắt về phía bố. Ông ta đã bớt căng thẳng hơn, sau đó liền đứng dậy và rời đi. Ông Owen luôn đưa Bevis tới các sàn đấu võ thuật, và ông sẽ vô cùng tức giận nếu Bevis thua một ai đó. Nếu như hôm nay cậu thua, nhất định ông ta sẽ cho cậu một trận thừa sống thiếu chết.
Bevis cũng loạng choạng bước vào bên trong. Máu vẫn đang chảy trên gương mặt đẹp trai của cậu. Sau khi được nhân viên y tế xử lý các vết thương, Bevis mặc lại đồ và rời khỏi đó.
Cậu lái chiếc xe G63 xung quanh thành phố. Trời lạnh. Cậu dừng xe lại trước một nghĩa trang nằm ở góc khuất trong thành phố.
Đặt bó hoa trắng tinh xuống ngôi mộ được xây bằng gạch xịn, Bevis ngồi sụp xuống và bật khóc. Cậu khóc vì cảm thấy cô đơn, ấm ức, khóc vì cậu chẳng còn người thân trên cuộc đời này nữa. Bevis nhớ mẹ. Nhớ những lúc mẹ cười, nhớ những lúc mẹ nấu cho anh những món ăn ngon, và nhớ hơn cả là những lúc mẹ bị bố đánh.
Bevis từng quỳ gục xuống cầu xin ông ta, nhưng ông ta là con người vô cùng ấu trĩ. Bevis cảm thấy xấu hổ khi mình mang họ Owen của người đàn ông hèn hạ kia.
' - Mẹ, mẹ không sao chứ? - Bevis vứt cặp ngoài cửa, cậu chạy thật nhanh tới chỗ bàn ăn nơi mẹ cậu đang ôm mặt khóc nức nở.
- Mày lên phòng học bài nhanh cho tao. Tao sẽ cho mày nhừ tử nếu điểm thi học kì của mày kém. - Lão Owen tay cầm chiếc gậy bóng chày.
Bevis nhìn vết thương trên người mẹ. Tay mẹ bầm tím, mắt mẹ đỏ au, chắc hẳn mẹ đang đau lắm. Không những tay mà còn chân, và trên má của mẹ vẫn còn hằn lại những dấu tay đỏ ửng.
- Con trai ngoan, nghe lời bố, lên phòng học bài đi con, mẹ sẽ lên với con ngay thôi. '
Mọi hình ảnh đều hằn sâu trong tâm trí cậu. Cậu nhớ mẹ, nhớ cái thời bố cậu chưa lún sâu vào bia rượu.
Một bóng dáng lướt qua cậu. Bevis ngẩng đầu lên, bắt gặp người phụ nữ trong bộ váy trắng tinh tế đang đứng trước mặt cậu.
- De la Cour? - Bevis lẩm bẩm.
Cậu chán nản quay đi. Céline lên tiếng :
- Yếu đuối đến vậy ư?
- Cô thì biết cái đếch gì kia chứ?
- Bố mẹ tôi là người Pháp. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi đang học ở đây, sống tại đây, nhưng bố mẹ tôi thì không. Thỉnh thoảng họ sang thăm tôi nhưng lại nhanh chóng quay về Pháp. Năm 7 tuổi, tôi sống cùng bà ngoại tại đây. Bà ngoại tôi là người Mỹ, chỉ có bà cháu tôi sống với nhau. Và tất cả đối với tôi như sụp đổ kể từ khi bà tôi mất đi. Và chúng ta, ai ai cũng có câu chuyện của riêng bản thân, và không có cuộc đời của ai là hoàn hảo cả.
Bevis đứng dậy đối diện Céline, cậu lấy lại cái dáng vẻ đào hoa ngạo mạn thường ngày :
- Đúng là như vậy, nhưng cô chẳng hiểu cái chó gì về tôi đâu.
Céline dơ tay. Bevis tưởng rằng cô định tát cậu. Nhưng không. 1 giây sau cô đặt những ngón tay thon dài của mình lên khóe môi của cậu, nơi mà có vết tím do trận đấu ban nãy để lại.
- Có thể là tôi không hiểu anh. Nhưng tôi biết rõ anh chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi. Tôi biết về hoàn cảnh của anh, và tôi thật sự chia buồn.
Ánh mắt của cô khiến anh có cảm giác gì đó rất lạ. Bevis nắm lấy cổ tay của Céline rồi kéo cô ra khỏi đó.
Bevis quay người thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe rời khỏi đó. Céline nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
- Ừm, cô có muốn tới chỗ này không? Đảm bảo cô sẽ rất vui. - Bevis nhún vai.
Céline đang không hiểu nổi sao mình lại leo lên xe anh ta kia nữa. Có thể là đi theo để tránh việc anh ta làm điều dại dột đi.
================================
End chap 8
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] 𝒗𝒐𝒖𝒍𝒆𝒛 𝒗𝒐𝒖𝒔 𝒄𝒐𝒖𝒄𝒉𝒆𝒓 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒎𝒐𝒊
Lãng mạn* 𝒗𝒐𝒖𝒍𝒆𝒛 𝒗𝒐𝒖𝒔 𝒄𝒐𝒖𝒄𝒉𝒆𝒓 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒎𝒐𝒊 Tạm dịch : Bạn có muốn ngủ với tôi không? ( Tiếng Pháp ) Chuyện chứa yếu tố bạo lực, tình dục, và một số phân đoạn phản cảm. Cân nhắc trước khi đọc