ᏟhᎪᏢ 3

260 23 0
                                    

"Bằng bằng bằng" Câu nói gã vừa dứt một loạt đạn được bắn về phía hắn. Không lâu, tình hình trở nên hỗn loạn. Rất nhiều tạp âm vang lên trong khu công nghiệp bỏ hoang này, nhưng không có một sự can thiệp của bất cứ ai. Vì sao? Vì tất cả bọn họ rất yêu cuộc sống của mình.

Mặc kệ đám người kia chém giết nhau, mà đại đa số người chết là người của gã. Hắn nhìn gã nói:

"Đây chính là bài học cuối cùng tao dành cho mày trước khi sang thế giới bên kia."

"Bằng" Cao Lãng ngã xuống cùng vũng máu chảy ra từ giữa trán. Một cái chết nhanh chóng. 

Hắn rút súng nhanh tới nỗi gã còn chưa kịp phản ứng thì đã rời xa thế giới này rồi. Bọn người của gã vẫn chiến đấu mà không hề biết rằng đại ca của mình đã chết. Đúng là bọn ngu xuẩn.

Lát sau, một tên trong chúng la lên:

"Bọn... bọn mày, đại... đại... đại ca..."

Cả đám ngớ ra rồi hoảng sợ rút lui. Lần này hắn lại thắng mà không có một chút thương tích nào. Bọn hắn ở lại Anh thêm một ngày mới trở về.

...

Mấy ngày tịnh dưỡng cậu mới nhận ra điện thoại của mình biến mất không dấu vết. Cậu rưng rưng nước mắt tiếc rẻ. Điện thoại đó là 3 tháng lương đầu tiên của cậu mới mua được. Nhưng mà thôi, trốn được ra ngoài rồi hãy tính tiếp.

Sau mấy ngày mày mò, tìm tòi cuối cùng cậu cũng thấy được lối ra có ít bảo vệ. Vừa mới mon men định bước ra ngoài thì đã bị túm cổ lại:

"Ngươi định đi đâu? Hôm nay ngài Trịnh trở về, ngươi thực sự không cần sống thì cũng không cần liên lụy đến bọn ta. Mau đi vào trong."

"Tôi... tôi trốn đi thì có liên quan gì đến các anh chứ? Mau thả tôi ra!"

"Ngươi... Ngài Trịnh bảo bọn ta trông chừng, nếu như để ngươi trốn thoát thì coi như không cần cái mạng này nữa? Ngươi xem có liên luỵ hay không?"

Tên kia không nhiều lời với cậu nữa, trực tiếp đem cậu vác lên đi vào nhà:

"Không muốn, mau thả tôi xuốnggggg!!!!!!!!"

Cậu giẫy giụa kêu la um sùm nhưng dường như không có một chút tác dụng nào. Gã để cậu trong phòng rồi nhanh chóng ra ngoài, không quên khóa luôn cửa. Cậu chỉ biết trút giận lên cái gối bên cạnh: "Ngay từ đầu hắn đã không có ý định cho mình cơ hội trốn đi. Đáng hận mà." Sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

...

8 giờ 30 tối

Hạo Thạc xuống máy bay liền lên xe về nhà. Không biết vì sao nhưng hắn đang rất muốn gặp cậu.

Doãn Kì bây giờ rất buồn chán vì bị nhốt trong căn phòng tẻ nhạt này, lúc chiều chỉ gặp Chí Mẫn được một chút, em ấy mang thức ăn đến cho cậu liền rời đi. Cũng không có nói chuyện. Kỳ lạ.

Hắn cuối cùng cũng về tới nhà. Mệt mỏi đi thẳng lên phòng mình, cũng có nghĩa là nơi cậu ngủ mấy ngày nay. Mở cửa thản nhiên đi vào nhà tắm, không để ý tới con người đang ngây ngốc kia.

Cậu đang thơ thẩn xem TV thì cửa phòng bất ngờ bật ra, trái tim cậu thiếu chút nữa là văng ra ngoài, hoàng hồn mới biết là hắn. Nhưng rất nhanh hồn cậu lại trôi theo gió. Hắn về thì cậu coi như xong. Hắn nói đi một tuần mà sao bây giờ lại ở đây?

Lát sau, hắn từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần jogger xám, lộ ra khuôn ngực màu đồng rắn chắc. Mới tắm xong nên tóc còn ướt, rơi vài giọt nước lên vai vô cùng quyến rũ a~~~ Cậu nhìn hắn đến ngây dại cả người.

"Em nhìn cái gì?" Hắn hỏi khi thấy ai đó nhìn mình như sinh vật lạ.

Cậu giật mình, ngượng ngùng trả lời: "Không... không có gì..." Rồi cậu nhanh chóng chui vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt để xem hắn tiếp theo sẽ làm gì.

Hắn tiến về phía giường, trực tiếp đem cậu đặt dưới thân, tay để lên chỗ mấy hôm trước hắn đã khắc tên mình lên, hỏi cậu: "Đau không?"

Cậu không dám trả lời "có" nên lắc đầu. Hắn giống như không tin, đem áo của cậu kéo xuống, tháo luôn băng băng vết thương rồi hôn liếm lên nơi đó.

"Um.... ahhh... đau..." Vết thương chưa lành hẳn nên khi đầu lưỡi ấm nóng của hắn chạm vào không khỏi đau rát.

"Còn dám lắc đầu, hôm nay tha cho em. Ngủ." 

Hắn ôm cậu vào trong ngực, ngửi lấy mùi thơm dễ chịu từ cậu. Càng ôm chặt cậu hơn. Mặt cậu trực tiếp tiếp xúc với cơ thể hắn đỏ ửng. Cơ thể cứng nhắc không tự nhiên. Làm hắn không hài lòng lên tiếng: "Nhanh ngủ đi, hôm nay tôi không làm gì em đâu."

Cậu lúc đầu không tin nhưng lát sau vẫn không có động tĩnh gì mới thả lỏng người, yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

...

Sáng sớm hôm sau

Hắn thức dậy trước cậu nhưng không rời đi, chỉ nằm đó nhìn cậu ngủ. Gương mặt cậu lúc ngủ đáng yêu vô cùng. Làm hắn muốn đè cậu ra ăn sạch cho tới khi thoả mãn mới thôi. 

Qua một khoảng thời gian, cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh: "Hưmm..." Nhưng mà sự lười biếng ngăn cậu mở mắt, cứ thế rút sâu vào trong ngực hắn, lại còn cọ cọ mấy cái.

Hắn vui vẻ khi thấy cậu ngoan ngoãn như một con mèo con nằm trong lòng mình vậy: "Được rồi, mau tỉnh."

Hắn lay nhẹ người cậu. Nhưng con người ấy vẫn không chịu ngồi dậy.

"Không muốn~ người ta đang ngủ mà~~"

Cậu lại càng ôm chặt lấy hắn. Được, không ngồi dậy cũng không sao, hắn trực tiếp bế cậu đi rửa mặt.

Nghĩ là làm, hắn bế cậu đi thẳng vào nhà tắm. Lúc dòng nước mát lạnh chạm vào da mặt cậu mới bừng tỉnh. Liền thấy gương mặt anh tuấn của hắn đập vào trong mắt, hoảng hốt đẩy hắn ra, bất ngờ bật té nhưng may mà hắn đỡ kịp. Thì ra hắn cũng để cậu ngồi vắt vẻo trên bồn rửa mặt.

Cậu bám chặt áo hắn, nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt, chỉ biết cúi đầu. Cậu sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn khi nhìn mình. Và cả gương mặt lãnh đạm đó nữa. Nói tóm lại chính là cậu sợ hắn. Khí thế bức người như vậy, mà cậu lại là một kẻ nhát gan.

Hogi • Chàng y tá dễ thương và đại bang chủ máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ