Doãn Kì im lặng suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi. Đúng là cổng sau không có ai thật. Cậu vừa đi ra còn chưa kịp nhìn cái gì đã thấy một màu đen che hết mắt, sau đó bị lôi lên xe, tay chân đều bị trói lại. Bây giờ cậu biết mình là đang bị bắt cóc.
Chiếc xe dừng trước căn nhà bỏ hoang trên một con dốc vắng người. Trong nhà có một cái hồ nước nhỏ, cô ta kêu người mang cậu vào rồi đem cậu vứt xuống. Cậu không biết bơi, tay lại bị trói, nước tràn vào mũi, miệng và tai, cậu chỉ biết giãy giụa mong dây sẽ nới lỏng ra nhưng vô ích, giờ cậu chỉ cảm thấy mình đang rất khó thở và chìm dần. Rồi bất ngờ được kéo lên, sau đó lại bị đẩy xuống. Cứ thế cậu bị nhấn xuống nước thêm mấy lần nữa, đến khi thấy cậu không còn một chút sức lực nào cô ta mới thôi. Đem cậu trói vào một cái ghế. Rồi ra ngoài.
...
2 giờ sau
Cả người Doãn Kì bây giờ đều tím tái, quần áo vẫn còn đâm nước, không tự chủ được phát run, cánh môi bị cậu cắn đến bật máu. Nhìn cậu lúc này vô cùng thê thảm.
Cô ta đã quay lại, trên tay cầm thêm một cây kéo và một con dao nhỏ đi về phía cậu.
"Có phải đang rất lạnh không, nhìn mày thật đáng thương. Nhưng mà tao vẫn chưa thỏa mãn."
Ngừng nói, cô ta nở một nụ cười nhạt, giơ cây kéo lên cắt nát hết áo của cậu. Nụ cười nhạt đã thay bằng một tràn cười hả hê. Chưa dừng ở đó, ả ta lại lấy thêm con dao kia, nói:
"Tao không thích màu đỏ, nhưng tao thích nhìn mày chịu đau đớn."
Dứt câu, ả lấy con dao rạch nhẹ lên bắp tay cậu kéo một đường dài đến hết cánh tay, cả hai bên đều bị ả làm cho tan nát. Cậu từ nãy giờ lạnh đến mức chẳng còn sức đâu nữa mà kêu rên, làm cô ta có chút mất hứng nhưng vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục thêm mấy đường lên cơ thể cậu. Cả người tím tái lúc nãy của cậu giờ được phủ thêm sắc đỏ thẫm.
Có vẻ chưa chán, cô ta kêu người đem vào một xô nước, xối thẳng lên người cậu. Vết thương vừa rồi bị nước dội lên vô cùng đau rát, cậu chẳng khác gì đang ở địa ngục, chỉ biết thầm kêu tên hắn, mong hắn sẽ sớm tìm được mình. Tự trách mình quá ngu ngốc khi tin người như vậy, giờ đây lại gây thêm phiền phức cho hắn nữa.
Nhắc tới Hạo Thạc, đang bận rộn với công việc thì có người gọi báo với hắn rằng cậu đã biến mất, không tìm thấy vị trí của cậu nữa. Hắn trong lòng bất an đi tìm cậu ngay nhưng vẻ ngoài vẫn chẳng thay đổi. Bọn người đi theo cậu giờ đã trở lại. Mặt hắn lạnh băng nói:
"Tự tát 100 cái. Em ấy có chuyện gì thì các người không cần sống nữa."
"Đại ca! Bọn em xin lỗi!"
Cả đám cùng lên tiếng sau đó làm như hắn nói. Bấy giờ hắn đã đi ra ngoài bắt đầu tìm kiếm. Trước tiên kiểm tra chíp định vị gắn trên người cậu, cái này chỉ có hắn mới biết. Tín hiệu không ổn định sau đó thì mất luôn. Hắn chỉ kịp nhìn là cách vị trí hắn đang đứng rất xa về hướng nam. Nhanh chóng gọi điện cho người điều tra nơi đó có những căn nhà bỏ hoang nào vắng người nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hogi • Chàng y tá dễ thương và đại bang chủ máu lạnh
Hayran Kurgu"Á... Anh định làm gì...." "Làm chuyện đại sự." . . Note: 🔙Nếu không tiếp nhận, mời click back. ❌Đừng mang fic của mình đi đâu nếu chưa có sự cho phép của mình. Enjoy~~ 💜