ᏟhᎪᏢ 9

187 16 0
                                    

"Anh không đi sao?"

"Không."

"Vậy em cũng ở đây."

"Tùy em thôi."

Hạo Thạc không quan tâm cậu nữa, quay lại với công việc của mình. Doãn Kì ngồi một hồi liền thấy chán, ngước lên nhìn mặt hắn, quả thật là hắn rất đẹp~. Cậu nghịch ngợm cắn lên cằm hắn một cái, hắn ngay lập tức hâm doạ:

"Em còn nháo nữa thì mai không cần đi làm."

Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn cuối đầu, lát sau lại vùi mặt lên vai hắn, mơ màng ngủ. Hắn biết cậu đã ngủ, đứng dậy đưa cậu về phòng. Định thả cậu xuống rồi tiếp tục làm việc, ai ngờ cậu ôm chặt quá nên hắn đành ôm cậu ngủ luôn.

...

Hôm nay Doãn Kì thức dậy rất sớm, cùng Hạo Thạc ăn sáng rồi đi làm. Mọi người nhìn thấy cậu đều rất vui vẻ. Bởi vì cậu hiền lành, dễ thương lại chăm chỉ nên trong bệnh viện ai cũng thích. Gần cả tháng không thấy tăm hơi cậu đâu ai cũng rất nhớ. Vừa nhìn thấy đã hỏi han đủ thứ, cậu chỉ mỉm cười, nói với mọi người đại khái là gia đình có chuyện gấp, không kịp liên lạc sau đó lại mất luôn điện thoại, chẳng còn nhớ số ai để gọi cả. Mọi người nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Lại trở về như ban đầu, ai làm việc nấy.

Nhưng mà vẫn có một người không chịu buông tha cho cậu. Chính là cái cô tên Mạn Nhu, cũng khá dễ thương. Đã thích cậu rất lâu rồi, nhưng ngại không dám nói, mà chuyện này ai cũng biết chỉ có cậu là không biết. Haizzzz.

Hắn bên kia bù đầu với công việc nhiều như núi. Mà đầu óc cứ nghĩ đến cậu mãi. Vì hắn có không ít người đối địch, dù có người bảo vệ tốt đến mấy cũng nhất định có kẽ hở, cậu ở bên ngoài vẫn là không nên. Nhưng đây là điều cậu muốn nên thôi. Kêu bọn họ canh chừng cậu cẩn thận một chút là được.

Buổi trưa cạu không về nên hắn tiếp tục ở lại làm việc, đến chiều tối cả hai mới quay về. Cậu cứ thích quấn lấy hắn mãi, bởi vì hắn cho cậu cái cảm giác ấm áp và an toàn hơn bất cứ ai. Cậu làm điều này bản thân hắn thì khỏi phải bàn tới đi, những người khác trong nhà vẫn là rất thích cậu nhưng chỉ duy có "người đó" chẳng thể nào cho cậu cái nhìn thiện cảm.

...

Doãn Kì đi làm lại cũng đã 1 tháng, mọi thứ đều an yên trôi qua. Tình cảm của hai người cũng tiến triển không ít.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng thứ hai cậu đi làm. Mấy cô y tá làm chung ngày nào cũng nói về người đưa cậu đến bệnh viện này. Hỏi thì tất nhiên cậu không nói rồi, chỉ có thể đoán mò, mà trong đó rồi một cô cứ một mực khẳng định rằng đó là người yêu của cậu mà nhất định là đàn ông. Nghe thôi là biết cô ta có phải hủ nữ hay không rồi. Và chuyện này rất nhanh tới tai của Mạn Nhu, có vẻ như cô không tin, cho nên lúc tan làm cô đã hẹn cậu ra nói chuyện:

"Bọn họ nói người đưa anh đi làm mỗi ngày là người yêu của anh... có phải không?"

"À... Cái này.... Em thật sự muốn biết??"

"Đúng vậy!"

"À... thì chính là như bọn họ đã nói. Đó là người yêu của anh." 

Hogi • Chàng y tá dễ thương và đại bang chủ máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ