ᏟhᎪᏢ 5

246 18 0
                                    

Sáng sớm hôm sau lại là hình ảnh Hạo Thạc ôm cậu vào trong ngực an tĩnh ngủ. Đến 7 giờ, hắn thức dậy đi sang thư phòng. Bởi vì mệt nên đến trưa cậu mới tỉnh. Cả người đều đau nhức rã rời, nhất là thắt lưng và nơi đó. Cậu bây giờ chẳng còn một chút sức lực nào nữa.

Nhớ đến đêm qua, mặt cậu lại phừng phừng nóng, đỏ lên tận mang tai.

"Uiiii, đau mông quá... đã thế ngủ luôn vậy."

...

11 giờ trưa

Hạo Thạc từ thư phòng đi ra, dặn dò giúp việc nấu cháo cho cậu rồi mới về phòng mình. Vừa nhìn lên đã thấy một Doãn Kì nhỏ bé vo thành một cục to trên giường. Đi đến kéo chăn ra, gọi cậu thức dậy.

"Doãn Kì, tỉnh."

"Không muốn~~~"

"Tôi đây không phải là đang trưng cầu ý kiến của em mà là đang ra lệnh cho em."

Cậu bây giờ mới nhớ ra mình đang nói chuyện với ai, ngồi bật dậy sau đó liền ngã xuống, kêu lên:

"Hự.... Tch... tch.. tch..." Ngồi dậy mạnh quá làm thân thể cứng nhắc của cậu đau đến phát khóc.

Hắn không buồn nói nữa, trực tiếp mang cậu vào nhà vệ sinh. Nhưng một cách rất nhẹ nhàng a.

Đặt cậu trong đó rồi ra ngoài xem TV. Đã vào đây rồi nên cậu đành phải rửa mặt thôi. Xong, cậu lết từng bước chậm chạp đi ra, đau thật chứ chẳng đùa.

Thấy cậu ra, hắn ôm cậu lại, để cậu ngồi lên đùi mình như lần trước, nhưng lúc này chính là đối diện nhau a. Tư thế này vô tình chạm vào nơi nào đó, cậu liền nhăn mặt lại, rên nhẹ.

Mặt Doãn Kì lại đỏ như gấc chín. "Xấu hổ quá đi mất" Cậu nghĩ thầm.

"Đau lắm sao?"

Hạo Thạc hỏi khi thấy mặt cậu vẫn chưa nhíu lại. Tay lại di di đến địa phương kia thăm dò. Cậu nhanh chóng giữ lấy tay hắn, ngại ngùng mở miệng:

"Ah... không... hết... hết đau rồi..."

"Vậy sao?!"

Hắn thu tay lại để lên eo cậu, tay kia nâng cằm cậu lên hôn, nhẹ nhàng nhưng rất dài. Cậu không một chút phản kháng mà còn cùng hắn dây dưa. Không khí đang ngọt ngào bất ngờ cánh cửa bật mở. Cậu vội vàng đẩy hắn ra. Quay mặt sang chỗ khác, mặt nóng bừng.

"Tôi.... tôi mang cháo vào cho thiếu gia."

Thì ra là cô giúp việc, hắn lạnh lùng nói: "Cô không biết gõ cửa?"

"Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau. Mong thiếu gia tha lỗi."

"Ra ngoài."

"Vâng!" Cô ta để tô cháo lên bàn rồi vội vã đi ra, cả người không lạnh mà run, hắn khi tức giận thật đáng sợ.

Hạo Thạc lấy cháo đút cho cậu. Cậu định tự mình làm nhưng nhìn thấy ánh mắt đe dọa của hắn nên thôi, ngoan ngoãn để hắn đút mình. Sau khi ăn xong, cậu lại muốn ngủ. Doãn Kì tự cảm tưởng mình đang giống như một con lợn (-_-). 

Hắn thấy cậu ngáp liên tục liền hỏi: "Muốn ngủ sao?" 

Cậu gật gật đầu, dụi dụi mắt. Hành động này vô cùng đáng yêu. Hắn không kìm được lại hôn xuống một cái rồi mới mang cậu lên giường đi ngủ. Cậu bây giờ đã chính thức bị những hành động ôn nhu này của hắn mà yêu rồi.

Cậu tự gieo vào lòng mình một hạt mầm mà không biết khi nào nó sẽ lớn lên, cũng có thể nó sẽ vĩnh viễn nằm lại đó. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần hiện tại hắn vẫn còn ở bên cạnh cậu là tốt rồi.

Cậu là như thế, cái gì cũng chịu đựng một mình. Lúc nhỏ bị bạn bè bắt nạt cũng không nói cho ba mẹ, đến khi có người khác nói với thầy giáo mới có thể đi học bình thường. Tới khi học đại học, thích một cô gái kia, cũng không nói cho người ta biết, đến lúc cô ta có bạn trai rồi mới hối tiếc. 

Vậy mà bây giờ lại tiếp tục im lặng. Không nói vì cậu sợ, sợ rằng lúc nói xong mọi chuyện không như mong đợi mà biến xấu đi, sẽ không thể bên nhau được nữa. Cậu thà nhận ít một chút còn hơn không có gì. Ngốc nghếch như vậy, hỏi sao cậu lúc nào cũng chịu thiệt.

Nhưng cuối cùng cậu cũng không chắc đó có phải là yêu không hay chỉ là rung động nhất thời?! Dù gì cũng chỉ ở cạnh nhau có vài ngày, cứ chờ thêm một thời gian nữa đã. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ găm chặt vào giấc mơ.

Những ngày này Hạo Thạc không cần phải làm gì cả, cho nên mới rảnh rỗi ở nhà bồi dưỡng cậu. Với lại, cùng cậu một chỗ rất thoải mái, mùi hương trên người cậu thực sự rất thơm, mỗi lần cùng cậu ngủ đều ngủ rất lâu. 

Trước đây, những người bên cạnh hắn chưa từng có ai mang lại được cảm giác thích thú như vậy.

...

Chiều 

Hạo Thạc đã thức từ lâu, lấy hồ sơ gì đấy ra xem, một tay vẫn để cậu nằm lên. Thấy Doãn Kì động nhẹ, nhìn một chút rồi nói:

"Đã tỉnh. Đi rửa mặt, tôi đưa em ra ngoài."

Cậu còn say ngủ hỏi lại: "Đi ra ngoài......?!"

"Hay em muốn tiếp tục trong nhà. Vậy cũng tốt!"

"Không có. Tôi rất muốn ra ngoài." Nói xong chạy nhanh vào phòng tắm. Lúc đã cởi hết quần áo mới nhớ ra một việc, "Lấy cái gì mà mặc đây....!?" (-_-)

Đang loay hoay thì cánh cửa mở ra, cậu giật mình quay lại thấy hắn trên tay cầm theo một bộ quần áo ném cho mình, không nói không rằng đi ra. Cậu ngẩn ngơ trong giây lát rồi mới bắt đầu tắm rửa.

Doãn Kì vừa vào nhà tắm hắn mới nhớ chưa nói cho cậu chỗ để quần áo. Đáng lẽ Hạo Thạc định đưa cậu đi mua lúc sáng nhưng thấy cậu thân thể không khỏe nên mới tự tiện đặt vài bộ, một chút nữa mới đi mua. Cũng không ngờ hắn chọn bừa vậy mà cậu lại mặc vừa như in. Đáng khen.

Hắn chọn cho cậu áo thun cotton trắng, quần kaki đen. Không biết như thế nào nhìn cậu lại ốm yếu hơn lúc đầu. Nhìn cậu hắn chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương nhưng rất tiếc, đó cũng chỉ là suy nghĩ bất chợt bật ra.

Hạo Thạc đi lại tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơmi đen khác mặc vào. Cậu đứng nhìn hắn cởi áo ra mà đỏ mặt, cảm thán: "Thân hình hắn thật đẹp, nhất là khuôn ngực đó a~~~~"

"Em đứng ngốc ra đó làm cái gì? Đi thôi."

Hắn nắm tay cậu kéo đi. Cảm giác thật ấm~

Hogi • Chàng y tá dễ thương và đại bang chủ máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ