h a i .

169 47 14
                                    

✐

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ba đứa chúng tôi cứ cắm đầu cắm cổ như vậy mà chạy, mãi cho đến tận đầu khu chợ vẫn không chịu ngơi nghỉ.

Phải nói rằng nếu như không có những thành tích vô tiền khoáng hậu dài như sớ táo quân trước đây của băng bọn tôi để cho cả cái làng này đều biết đến đích danh của ba đứa, thì tôi cá rằng thông qua những tiếng cười lớn vang lên dồn dập, đã vậy cứ chút lại hòa lẫn với tiếng hú hét ngập mỗi cảnh trời chúng tôi đi qua của hai thằng bạn dở dở ương ương đằng sau lưng tôi, mọi người trong chợ vào lúc ấy tất thảy chắc chắn đều sẽ nghĩ rằng chúng tôi là lũ tâm thần trốn trại và đang hả hê hết sức trước chiến thắng lừng lẫy với bảo vệ của bệnh viện.

Nhưng vì đã quá quen với ba gương mặt mà từ bé đến lớn ngày nào cũng ra chợ, không tí tởn xem các chú các bác chơi đá gà đầu chợ thì cũng đi trầm trồ ngắm mòn con mắt hết quán ăn này đến quán ăn kia ở cuối chợ, làm như thứ cơm ba bữa cha mẹ làm việc quần quật để cho ăn chẳng hề tồn tại, nên gần như ai trông thấy chúng tôi cũng chỉ khẽ tặc lưỡi mà cho qua, hay cùng lắm là những lời mắng yêu mang tính đùa cợt là nhiều.

Dù băng bọn tôi khi cắp chân lên cổ chạy gây ra vô cùng nhiều sự chú ý không cần thiết dẫn đến những lời trách móc thừa thãi của mấy bà bán hàng rong, nhưng may mắn sao nó lại rất nhanh, tất cả sự vật lướt qua ba đứa chúng tôi chỉ như một thước phim quay chậm trong những phim hài Hong Kong vào đầu những thập niên 90.

Chợ họp đầu ba, bốn giờ chiều vẫn đông hơn rất nhiều so với những khung cảnh hoang tàn và xơ xác mà tôi đã tưởng tượng. Vẫn là những tốp bà tốp mẹ chuyên ở nhà nội trợ đứng để xem cá xem tôm, làm cho việc vừa duy trì được tốc độ hiện tại vừa luồn lách trong đám đông của băng tôi chẳng khác những trò chơi điện tử mang tính phiêu lưu mà ba đứa tôi cùng mê đắm. Nhiều người mua đồng nghĩa với việc mặt hàng sẽ vẫn còn ít nhiều sự phong phú, mặc dù gần chiều thì tôi chắc chắn rằng sẽ không thể có nhiều sự lựa chọn như lúc đầu sáng, nhưng những điều ấy không có nghĩa là chúng nhàm chán và tẻ nhạt.

Từ những con cá tươi ngon còn đang nhảy tanh tách trên bàn, cho đến những chiếc nồi lớn thổi ra những làn hơi mang hương thơm ngào ngạt của thịt bò chín trong nước dùng của bún hay phở, không một thứ gì có thể khiến ý chí trong từng bước chạy của thằng Huân, thằng Khuê hay tôi chùn bước, chúng đều sinh động và sắc nét như những bức ảnh chụp qua lăng kính võng mạc truyền vào kho tàng lưu trữ mang tên bộ não bao la.

học kỳ thứ ba ↻ kanemoto yoshinori.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ