Hôm nay, đội tuyển có một trận đấu rất quan trọng nhưng mọi người đã cố gắng hết sức và nhận được những gì xứng đáng với sự nỗ lực của mỗi bản thân mỗi người trong đội.
Bây giờ chính là giờ nghỉ ngơi lấy lại sức sau trận đấu khó khăn này, những cặp đôi trong đội thì quấn quýt nhau nhưng Tuấn Tài lại ngồi một mình!
Ơ, em người yêu của anh đâu? Duy Cương đã có hẹn với ai đã bỏ đi từ sáng mà để anh trong khách sạn rộng lớn này một mình với những cặp đôi này à?
Khônggg công bằng, anh sắp giãy đành đạch lên rồi nhưng sẽ có ai dỗ anh trừ Cương không nhỉ? Nhưng nhìn xem anh em như này à? Người ta đã bị bồ bỏ lại còn ngồi đây tình tứ à?
Không thèm quan tâm nữa, trong sự bực tức anh đã đi thẳng lên phòng và đóng cửa cái rầm trước nhiều người làm họ giật mình. Nay Tài làm gì hung dữ vậy trời?
Tuấn Tài vẫn ngồi bực bội ở trong phòng đang coi điện thoại có gì xem để giết thời gian chờ em bồ về! Gì đây? Hết anh em đến ông trời à? Toàn bài thả thính Cương hay bài của mấy anh em yêu nhau thế này?
Tin nhắn của Cương đâu? Anh gọi nãy giờ cũng chả nghe máy? Đùa à, Tài đã căng và đã chui vào chăn với cái gương mặt nhăn nhó, đi thì đi luôn đi có nhớ anh đâu mà về đây, Tài tuổi thân rất nhiều...
Duy Cương vừa mới đi chơi với một số anh em trong đội về, cậu định nhắn anh để cho anh biết mình đang ở đâu để anh khỏi lo nhưng máy cậu lại hết pin.
Ơ anh bồ của cậu đâu rồi? Sao không thấy ở cùng mọi người thế? Giận rồi à? Anh em đều nhìn cậu bằng một cặp mắt ba phần hơi sợ bốn phần khó hiểu và nói anh đã lên phòng với cái cửa sắp bị gãy.
Thôi xong rồii.... Lại bị dỗi rồi... Chết cậu rồi. Thôi lên dỗ anh bồ cái đã. Vừa mới lên đã thấy anh bồ đang ngồi co rúm cùng cái chăn với bản mặt khó chịu.
Nhìn buồn cười! Nhưng dỗ đã rồi cười sau, cậu cố nhịn cười tới dỗ nịnh anh người yêu của mình
"Tài ơi, Tài giận Cương à? Ơ sao không trả lời?"
"....."
"Ơ, Cương xin lỗi mà, đừng giận"
"Đi thì đi luôn đi! Có biết người ta chờ nãy giờ đâu! Có yêu thương gì mình đâu, điện nãy giờ không trả lời mà!"
Ôi thôi xong lại chất giọng nhõng nhẽo quen thuộc... Chỉ còn cách này
Cương đi đến gần rồi ngồi vào lòng của Tài như con mèo nhỏ, rồi ngước mặt lên hôn vào má anh cái rồi cười rạng rỡ"Thôi đừng giận, Cương biết lỗi rồi, lần sau không bỏ Tài nữa, yêu mà!!"
Ôi thôi xong, chết anh rồi. Vậy làm sao dám nỡ giận chứ? Dễ thương chết người rồii, thôi thì ôm em người yêu vào lòng mà hưởng thụ thôiii. Mọi chuyện mình bỏ quaaa, em người yêu của anh luôn ở đây thì anh còn lo gì nữa?
"mon amour pour toi est éternel"
______
0203
"Anh: Tuấn Tài
Cậu: Duy Cương"
Cặp này ciu ciu sao ý.
#Mây