//Đã bao giờ em đặt mình vào suy nghĩ của anh ấy chưa?//
Không biết từ bao giờ, một ly cà phê đen đắng ngắt đã trở thành một thói quen thường ngày của em hay vì ly cà phê sữa ngọt ngào.
Những viên thuốc ngủ đã trở thành một thứ giúp em đi sâu vào trong giấc ngủ ngon của chính mình, những ngày bỏ bữa đã không còn là điều khó bắt gặp ở em.
Những nụ cười như ánh nắng bình minh trước kia đã chẳng còn trên môi em, người ta dần thấy em thay đổi hết mọi thứ.Từ khi anh ta đi, em như trở thành một con người khác, một con người chỉ sống trong quá khứ của mình.
Những giấc ngủ đã trở thành một nỗi ác mông với em, chỉ cần em chìm vào giấc mộng thì những kí ức về anh ta lại xuất hiện. Những bó hoa linh lan xinh đẹp trên tay em trở thành một bó hoa úa tàn, chẳng còn sức sống.
Ngày anh ta đi, em biết cuộc đời tươi đẹp luôn mở rộng đón em phía trước đã sập lại, chỉ còn những hình ảnh đau thương hiện ra. Bây giờ, em đã hiểu được những thứ anh ta phải trải qua.
Đau lắm em nhỉ? Em chưa từng đặt mình vào suy nghĩ của anh ấy và phải bắt anh ấy trải qua những thứ khủng khiếp hơn như vậy. Đây là cái giá phải trả đúng không em? Em đã thấu hiểu hết những thứ ấy chưa em?
Nỗi đau khi thấy người mình từng yêu nhất đi với một người khác? Mà em làm gì có quyền ghen chứ? Chính em đã biến mọi thứ thành ra như vậy? Nếu ngày ấy, em ngồi lại và lắng nghe suy nghĩ của anh thì anh có bỏ em không nhỉ?
Một con đường chỉ có hai đứa bước tới những con người đầy nắng và hoa, những câu chuyện tình mà chúng ta dệt nên điều biến mất. Chúng ta đã hết yêu rồi, hãy dành thứ tình cảm ấy cho người tới sau và buông bỏ đi em nhé?
/Con đường đầy lá rơi, nơi này mình từng đi
Nhưng tiếc là
Chẳng thấy anh đâu/¹___________
[0203]
*em: Duy Cương
*anh ta/ anh ấy: Tuấn Tài
(¹): Trời giấu trời mang đi- Amee
Nhớ 2 bạn.
#Mây