Tiếng đàn piano vẫn đang vang vọng, nó như một tiếng gào trong vô vọng của người bị bỏ rơi một mình trên cõi đời này.
Những tiếng đàn ma mị ấy cứ quấn lấy tâm trí của em, nó càng đưa em vào hố sâu, nơi chứa đựng những hồi ức khi anh và em vẫn còn bên nhau. Nước mắt em càng chảy dần, tay em di chuyển mềm mại bên chiếc đàn ấy.
Chiếc đàn mà anh tặng cho em, mối tình 7 năm của em đã vỡ vụn. Em càng đau, tay em càng di chuyển nhanh chóng hơn. Tiếng đàn ấy như đang xót thương cho em và cả cho cả số phận của em.
Anh ta đã ra đi mãi mãi bên cây đàn này và trong vòng tay ấm áp của em. Tiếng la hét của em cùng tiếng đàn tạo nên một bản nhạc đầy rẫy những đau buồn về anh.
Ngôi nhà dần dần ngày càng bốc cháy dữ dội, người ta muốn cứu em ra khỏi nơi đó nhưng em đã cam chịu cái chết của mình để đến được với anh ấy. Ngôi nhà đầy những kỉ niệm đau khổ của em và cả người em yêu nhất.
Em ôm tấm ảnh của anh trên tay, nhìn ngắm anh qua bức ảnh còn sót lại. Em nâng niu nó trong bàn tay lạnh lẽo, sự đau đớn do lửa gây ra trên khuôn mặt xinh đẹp của em, nó đang hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em.
Anh của em thật đẹp nhưng tại sao anh lại bỏ em chứ? Kiếp này ta không thể hạnh phúc, nếu chúng ta có gặp nhau ở kiếp sau, hãy hứa bên em suốt đời anh nhé?
___________
[1722]
*anh: Nhâm Mạnh Dũng
*em; Lương Duy Cương
#Mây