Anagapesis

109 6 0
                                    

Những quyển sách đã nhuốm màu cũ kĩ. Nó đã được cất ở ngăn tủ này đã lâu nhưng không được ai đụng vào.

Một quyển sổ nhật ký sao? Nó đã từ rất lâu không được tôi chạm vào nên màu sơn đã bị phai đi nhưng nét chữ trên đó vẫn còn được hiện rõ.

Nguyễn Phong Hồng Duy?

Cái tên làm tôi hơi sững người, đây chính là người đã nắm giữ trái tim tôi trước đây. Người cùng tôi đi qua bao nhiêu thăng trầm của tuổi thanh xuân. Người đại diện cho một quá khứ tốt đẹp của tôi và cả em.

Tôi lật lại từng trang quyển nhật kí ấy mà cười thầm. Tình yêu hồi đó của tôi dễ thương quá nhỉ? Những hình ảnh cứ liên tục hiện trong đầu tôi như một băng ảnh làm chậm.

Những ngày đó trôi đi thật hạnh phúc, khi tôi và em được cạnh nhau. Những năm tháng hạnh phúc của tôi khi được chở em trên con xe đạp cũ đi khắp cả khu phố.

Những hứa hẹn ngu ngơ mà thốt ra nhưng vẫn chưa được thực hiện. Tôi hứa sẽ cưới em và sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc như hai đứa từng mong.

Tôi và em đã rời bỏ nhau vào cuối tháng mùa thu. Một cơn mưa trút xuống như thương tiếc mối tình của chúng ta. Nếu hết yêu tại sao phải gượng ép bên nhau chứ?

Tại sao tôi lại lựa chọn im lặng và tiếp tục như không biết gì. Em vẫn còn thanh xuân, vẫn còn có người sẽ chờ em nhưng tôi lại giam cầm em bên mình với một thứ mang tên "thương hại".

Ngày em quay bước đi cùng với người ấy. Tôi biết chuyện tình mình đã tan nát. Ngày tôi đến đám cưới của em với Phan Văn Đức- người em đã chọn để nắm tay và bước tiếp đi hết thời gian còn lại. Ngày đó tôi thấy em cười, em cười thật rạng rỡ.

Ánh mắt em trao cho anh ta thật ấm áp và hạnh phúc vì đã được sánh tay với người em yêu. Tôi mong em có thể hạnh phúc bên người ấy trọn đời, tôi tự trách mình đã không thể bảo vệ em và cầm tay em đã để em thiệt thòi.

Ánh mắt em nhìn anh thật lạ, sự tiếc thương xen lẫn sự xót xa nhìn vào nơi có tôi mà nơi ấy từng là nơi em luôn mong ngóng quay về. Đến lúc này chúng ta đã không còn gì có thể hàn gắn nó nữa bởi chẳng có phép màu nào xảy ra.

Tôi đóng cuốn nhật ký lại, cuốn nhật ký mang lại sự đau buồn về mối tình mà chúng tôi đang dang dở nhưng bây giờ em có lẽ vẫn hạnh phúc nhỉ? Những hàng nước mắt lại rơi, không có gì hơn chữ tồi tệ và tệ hại. Chút em một đời hạnh phúc.
_________
[1107-1407]
*Tôi: Đỗ Duy Mạnh
*Em: Nguyễn Phong Hồng Duy
*Anh ta: Phan Văn Đức
#Mây

Nhiên NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ