[1].

7.3K 292 53
                                    

[ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG: truyện có yếu tố sản nhũ, thụ có ngực và tình tiết hút sữa sẽ xuất hiện dày đặc. Cô nào chưa đủ tuổi hoặc ăn không nổi xin quay xe, đừng buông lời tổn thương tôi xù lông đó nha].

...

Lưu Vũ là chàng trai xuất thân trong gia đình nông thôn, nỗ lực biết bao năm cuối cùng cũng thi đậu vào được trường đại học tại một thành phố lớn. Hôm em xách hành lí lên xe lửa, cha mẹ còn vừa khóc vừa dặn dò đủ thứ chuyện nhỏ nhặt.

Cảnh tượng chỉ như mới hôm qua nhưng bây giờ Lưu Vũ đã là một nam sinh năm hai khoa Thiết kế đồ họa. Nếu để hình dung về cuộc sống đại học của em, chỉ đơn giản hai từ một mình. Gương mặt Lưu Vũ tinh xảo đến mức phải dùng từ xinh đẹp để hình dung, mà một nam sinh xinh đẹp thì chẳng nữ sinh nào muốn đến gần. Thành tích học tập đại trà như bao sinh viên khác cùng tính cách rụt rè khiến em chẳng có lấy một người bạn thân.

Nhìn qua ngó lại xung quanh một vòng cũng có thể quơ ra hàng tá người ưu tú hơn em, điển hình là cậu bạn cùng phòng Châu Kha Vũ. Nói là bạn cùng phòng vậy thôi chứ Lưu Vũ cũng chẳng gặp được Châu Kha Vũ mấy lần. Em chỉ nhớ cậu bạn này cực kì đẹp trai, dáng người cao ráo, gương mặt nam tính, đôi mắt hoa đào nhưng mà bạo lực thấy ghê.

Danh tiếng của Châu Kha Vũ đã vang danh khắp trường chỉ sau khai giảng khoảng một tuần. Đẹp trai, biết đánh nhau lại còn học siêu cừ, rất nhanh đã được phong danh nam vương khoa Lập trình. Ùn ùn nữ sinh gửi hoa và quà đến tay lại thất vọng ủ rũ mang về. Châu Kha Vũ không thích đồ ngọt, hắn ta siêu thích đánh nhau.

Cũng vì đánh nhau quá nhiều, trên người hắn luôn có đầy các vết thương lớn nhỏ. Về kí túc xá sẽ bị giám thị bắt lại hỏi han nên thường ngủ bên ngoài. Điều này đối với Lưu Vũ chẳng quan hệ gì lắm, hắn không về thì em thoải mái hơn chứ có sao đâu. Mối quan hệ giữa hai người tính đến thời điểm hiện tại chỉ là người xa lạ có chào hỏi nhau vài ba câu xã giao lấy lệ.

...

Đêm nay trời mưa tầm tã, Lưu Vũ khoác vội chiếc áo mỏng quanh người ra khóa cửa phòng. Ở một mình riết rồi em gần như quên mất rằng căn phòng này còn có một người khác nữa. Và ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay thon dài tinh xảo đột ngột len qua khe hở làm Lưu Vũ giật bắn mình.

"Cậu... Châu Kha Vũ?".

Bạn cùng phòng đã uống say khướt, cả thân mình nghiêng trái ngã phải lảo đảo đi vào phòng. Phòng đôi ở kí túc xá là loại giường đơn, giá cả sẽ cao hơn phòng tập thể giường tầng một chút nhưng thoải mái hơn. Lưu Vũ sợ ở không quen mới bấm bụng đăng kí loại phòng tiện nghi này, lúc đầu còn tiếc tiền cả mấy đêm.

"Mẹ nó, mấy ả điếm đó dám cắn người anh em của ông, ông chưa đánh rách miệng là may rồi còn ở đó dạy ông chơi gái".

Mắt thấy bạn cùng phòng sắp té ngửa giữa sàn mà còn tức giận chửi bậy, Lưu Vũ thở dài tiến lên đỡ hắn về giường. Dù Châu Kha Vũ ít khi ở kí túc xá nhưng với tư cách một người chung phòng tốt Lưu Vũ vẫn thường xuyên dọn dẹp giường nệm giúp hắn.

"Cậu là ai?".

"Tớ là Lưu Vũ bạn cùng phòng của cậu, cậu quên rồi hả?".

"Lưu Vũ? À, nhóc gầy trong kí túc xá đây mà. Dạo này tròn lên rồi ha, chỗ nào cũng lớn hơn không ít".

Mông bỗng bị vỗ một cái thật vang làm Lưu Vũ ngây ngẩn cả người, sắc đỏ chớp mắt đã leo đến mang tai. Người say Châu Kha Vũ vẫn chưa phát hiện không khí xấu hổ, thình lình cởi xuống quần dài, móc người anh em đang ngạo nghễ ngẩn đầu của mình ra.

"Cậu... cái này...".

Lưu Vũ kìm giọng kinh hô một tiếng, đưa tay bưng kín hai mắt.

"Bật đèn lên".

"Không được, đang là giờ ngủ rồi bật đèn sẽ bị giám thị bắt đó. Cậu... trước tiên... kéo quần lên đã...".

"Phiền quá, không bật đèn làm sao ông xem thương tích của người anh em được".

"Hay là... hay là sáng mai rồi xem có được không?".

"Còn đợi đến mai lỡ nó liệt luôn tôi sẽ dần cậu ra bã".

Nè anh bạn, sao cậu ngang ngược quá vậy. Nhìn cái thứ kia còn sung sức giần giật như vậy, hiện tại lập tức chiến đấu đến sáng còn được nữa là. Nghĩ vậy thôi chứ Lưu Vũ biết nếu không thỏa mãn cái người này thì hắn ta sẽ ngồi nói hoài, em còn muốn lên lớp ngày mai nữa.

"Được rồi, để tớ xem giúp cậu".

Cả người Lưu Vũ lúc này đã đỏ như con tôm chín, lúc nãy do nhanh quá không nhìn kĩ giờ đối diện với vật to lớn kia làm Lưu Vũ hết sức tò mò. Hai mắt em trợn tròn, miệng há hốc không thể không cảm thán.

"Sao lớn được như vậy?".

"Chứ sao, không những lớn mà còn rất lâu, cậu có muốn thử một lần không?".

"Cậu... cậu...".

Lưu Vũ từ lâu đã biết mình thích con trai, nhưng cũng không dám nghĩ bạn cùng phòng thoáng đến mức có thể ăn cả nam lẫn nữ. Chuyện tính hướng cũng chỉ có cha mẹ em biết, lúc đầu bọn họ vừa khóc vừa mắng. Ở nông thôn khó mà tiếp thu được loại người như vậy, cuối cùng hai người cấm em nói việc này ra ngoài, xem như bí mật gia đình mà giấu đi. Bọn họ nói nếu sau này có ai chấp nhận thì em đừng có dẫn về quê, cứ để họ lên thành phố nhìn một chút rồi thôi.

"Ngoan, Mưa Nhỏ có muốn không? Muốn thì liếm cho tôi đảm bảo sẽ đút cưng ăn no nê".

Mấy lời này... cũng quá lưu manh rồi đi, Lưu Vũ đỏ bừng cả người đầu cũng không dám ngẩng lên.

...

[Lỡ viết rồi thôi cho lên luôn 😅😅😅].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Viên sữa nhỏ [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ