8. "kẻ cắp gặp bà già"

198 24 22
                                    

Trong đêm hôm ấy, sau khi Rosé rời Lisa để đưa Wendy về phòng ngủ cẩn thận, nó đã không thể về ngay phòng mình mà ngả lưng đánh một giấc an lành được. Đầu óc Rosé cứ mải nghĩ về Jennie, nó cứ đắn đo, đắn đo mãi bởi việc gì đó không rõ. 12 giờ 30 phút khuya, Rosé đã đi qua đi lại trong Phòng Đọc Sách, đã mở rồi lại đóng tầm vài chục quyển sách rồi.

Lisa sau gần 2 tiếng đồng hồ quỳ dưới chân thập giá đến tím bầm cả đầu gối, em cuối cùng cũng đã đứng lên trên đôi chân rệu rã của mình và lê bước về phòng, em nghĩ hôm nay thế là đủ cho mình rồi. Nhưng trong khoảnh khắc rời khỏi Phòng Cầu Nguyện, Lisa đã không để ý rằng có kẻ đang rình rập dõi theo nhất cử nhất động của em. Quả nhiên, ả ta chỉ chờ cho đến khi Lisa rời khỏi Phòng Cầu Nguyện để có thể lẻn vào và tự do thực hiện hành vi mờ ám...

Trong thứ ánh sáng thiên đường rực rỡ của căn phòng Cầu Nguyện, một cô gái thong thả nhặt khẩu súng đã bị lãng quên nằm trong góc phòng, ngay dưới chân bức tượng Đức Mẹ Maria.

- Ơn Chúa tối cao! Cảm ơn Người đã đứng về phía con. Kim Jennie, cảm ơn cả cô nữa nhé!

Giọng nữ bình thản đến gai người, thốt ra những lời lẽ không rõ là đang châm biếm bỡn cợt hay là thực sự biết ơn. Ánh mắt đầy hả hê pha lẫn kiêu ngạo của ả lúc này hoàn toàn trái ngược với biểu tình ấm áp thiện lương khi ả đang ở trước mặt mọi người. Ả nhanh tay giấu khẩu súng ngắn vào thắt lưng rồi mon men bước đi trên dãy hành lang nhập nhoạng ánh đèn nhạt màu, chỗ sáng chỗ tối; ả lần theo lối cầu thang xuống dãy phòng ngủ - nơi tất cả đều đã an giấc. Ả cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể, ẩn mình trong bóng tối để phòng khi có ai đó còn thức phát hiện ra ả.

Vụt!

Ả giật bắn người khi một bóng đen dong dỏng cao vừa lao vút từ trong phòng ngủ của y ra ngoài. Thật may vì kẻ đó không hề nhìn thấy ả, ả đứng im, nép mình trong góc tối hành lang, đanh mắt nhìn theo cái bóng nọ, tay ả khẽ chạm vào khẩu súng giấu tại thắt lưng. Trong một khoảnh khắc, ả đã nghĩ đến việc khử kẻ đó nhưng lại thôi, ả đã về được đến phòng mình an toàn mà không bị ai bắt gặp, thế là thành công rồi. Tạm tha cho kẻ đó lần này, ả nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng ngủ nằm sát phòng đọc sách, thật nhẹ nhàng lách người vào. Ánh đèn vàng từ sân vườn hắt bóng những nhánh cây khô cằn lên rèm cửa sổ, ả đứng lặng trước chiếc giường đang có một cô gái ngủ say như chết. Ả tiến đến gần hơn, rồi chậm rãi cởi chiếc áo đang mặc trên người, miệng lầm bầm khe khẽ:

- Xin lỗi nhé.

***

Suýt nữa thì đêm nay lại có thêm người chết. Xem ra là cô gái cú đêm này may mắn! 2 giờ sáng không ngủ lại còn chạy loạn đi đâu không rõ, thiếu chút nữa là mất mạng vào tay Killer. Dáng dấp cao ráo của cô gái đang hớt hải chạy lên phòng họp, nhưng cô đã không ấn nút Emergency mà lại tiến thẳng đến bên chiếc máy tính duy nhất trong căn phòng. Màn hình máy tính vẫn luôn mở và đang hiển thị dòng chữ khiến cô khá ngạc nhiên:

[Talk to me if you need any help!]

- Sao lại biết tôi đang cần sự trợ giúp? Hay nhỉ! - cô gái ngồi xuống chiếc ghế xoay được kê đối diện với màn hình máy tính. - Được rồi, tôi có thể nói chuyện với thứ này sao? - cô chỉ tay vào màn hình máy tính, mắt dáo dác tìm những chiếc camera ẩn giấu đâu đó khắp phòng.

𝘽𝙡𝙖𝙘𝙠𝙑𝙚𝙡𝙫𝙚𝙩 • giết hoặc bị giếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ