Chap 46

275 23 0
                                    



Jisoo như vậy, là tịch mịch và tiêu cực mà Jennie chưa từng gặp, trong nháy mắt, khiến nàng có chút hoảng sợ bất an. Vô số lần nàng tra hỏi bản thân trong lòng, đến tột cùng, có bao phần hiểu rõ Jisoo, mà vào giờ phút này, lại bi thương phát hiện, đáp án là, không một chút nào.

Jisoo mang theo nụ cười nhạt nhòa nhẹ nhàng chớp chớp mắt về Jennie, tỏ ý vỗ về, dửng dưng nói tiếp: “Sau khi tôi đến nơi đây vào năm 12 tuổi, lúc mới bắt đầu thì nhớ nhà, thường thường mất ngủ, rạng sáng ba, bốn giờ là tỉnh dậy rồi, sau đó ở trên giường lăn lộn khó ngủ, cảm thụ trống rỗng ở trong phòng, trong hoảng hốt chợt cảm thấy thế giới trống trải cô tịch tựa như chỉ còn thừa lại mỗi mình mình. Thế là sau đó, chỉ cần trời vừa hơi sáng là tôi đã đi ra ngoài, tới nơi đây nhìn những đám người bận rộn này, tìm kiếm một ít cảm giác náo nhiệt. Sáng sớm, nhìn mặt trời bay lên từ dưới mặt nước biển, chạng vạng, thì nhìn nó từng chút từng chút biến mất ở trong đường chân trời, thế là hiểu, một ngày không có chút ý nghĩa nào lại trôi qua rồi. Rất nhiều lần tôi nhìn mặt trời từng chút từng chút ngã về Tây, rồi suy tư, nhân sinh, cũng chỉ là lõa lồ mà đến, lại lõa lồ mà đi, con người chúng ta tội gì phải nương tựa vô ích trên thế gian này đâu. Sớm chút rời đi, có lẽ, cũng coi như là sớm chút giải thoát.”

Tim Jennie loạn nhịp nhìn chị, cắn môi, chờ lời kế tiếp, nhất thời trong lòng cũng có chút thẫn thờ mênh mông.

Chị cười khẽ một tiếng, quay đầu, trong con ngươi mang theo chút gian trá bảo: “Jennie, lúc ấy, có phải là tôi đã nhìn xa trông rộng, rất sớm đã thấu hiểu ý nghĩa nhân sinh đúng không.”

Nàng bị mèo khen mèo dài đuôi của nàng chọc cho có hơi buồn cười, phiền muộn trong lòng phai nhạt một ít, nhẹ nhàng cười gằn một tiếng, không hề trả lời chị.

Chị thu về nụ cười, thở dài thườn thượt một hơi, nói: “Khi đó sức khỏe tôi không tốt lắm, thường thường bị ốm đau dằn vặt, tâm tình ngày càng sa sút, càng ngày càng không tìm được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân, cuộc sống tựa như đang làm một nhiệm vụ không thể không hoàn thành, càng ngày càng chán nản. Thím Kuynk nhìn vào mắt, nhưng lại lặng lẽ để vào trong lòng.” Nói tới nơi đây, Jisoo lại cố ý bổ sung một câu: “Mặc dù nhìn thím Kuynk thì có hơi ngây ngốc, có điều, thím ấy thật sự rất biết nghe lời đoán ý. Ừm, Jennie, sau này em nên học theo thím chút đi, thế là có thể bớt khiến tôi nhọc lòng tí rồi.”

Sắc mặt Jennie không nhịn được có phần đen lại, trả đũa: “Cô ở cùng với thím Kuynk nhiều năm như vậy, xem ra, cũng không học được bao phần.” Dường như nàng bắt được một câu, khi còn bé sức khỏe của chị không tốt lắm?

Jisoo khẽ cười một tiếng, cũng không để tâm, nhìn sắc trời càng ngày càng sáng, cùng người ngày càng nhiều trên bờ biển, ánh mắt dần dần trở nên xa xưa: “Có một ngày, khi thím Kuynk đến làm cơm cho tôi, đột nhiên đưa cho tôi một bao đồ màu xanh lục, nói với tôi là giống hoa mới do con gái thím ấy nuôi cấy ra được, thím nhìn tôi thường thường hay buồn rầu, bảo là nếu có hứng thú thì thử trồng một chút để giải sầu thử xem, xem cuối cùng là sẽ nở ra hoa thế nào.”

"Khi đó tôi cũng chẳng hề để tâm, chỉ thuận miệng nói một tiếng cám ơn, rồi bỏ vào trong ngăn kéo của phòng khách. Thím Kuynk lại do dự hồi lâu, rồi nói với tôi "Kể ra thì con cũng đừng tức giận, thím thi thoảng cứ thấy con rầu rĩ không vui, nhưng lại ngốc lắm nên không biết nói chuyện thế nào. Có một lần, không phải con từng hỏi thím, rằng cuộc sống đến tột cùng có ý nghĩa gì, thím không trả lời được. Mấy ngày trước con gái thím quay về, thím nói với nó tình huống của con, nó liền bảo thím đưa cái túi hạt giống này cho con.

[ JENSOO ] Điểm Cuối / Cover - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ