Chap 51

294 26 0
                                    


Jisoo bị cảm giác ngưa ngứa trước ngực nhiều lần làm tỉnh. Chị nhíu nhíu mày, còn chưa mở mắt ra, liền sắc bén chuẩn xác mà bắt lấy bàn tay xấu xa quấy nhiễu mộng đẹp kia, thanh âm mang theo chút khàn khàn, là gợi cảm cùng lười biếng mà Jennie chưa từng nghe qua: “Em đang làm chuyện xấu gì đó?”

Jennie đang mê muội bởi hình xăm thanh đàn tranh* kỳ lạ mê người trước ngực chị, hiển nhiên không ngờ rằng động tác nhỏ như vậy sẽ bị bắt gặp, phút chốc phản xạ có điều kiện định muốn rút tay, bất đắc dĩ lại bị chị nắm chặt ở trong tay, không cách nào rút ra được, trong lúc nhất thời ngượng ngùng mà mang tai đỏ lên, xấu hổ nhỏ giọng nói: “Đánh thức chị rồi?”

(*): Hình xăm tựa tựa như hình dưới (thanh hoa văn) không tìm được ai xăm cái thanh đàn tranh lên để minh họa nên lấy luôn cái thanh gốc người ta vậy.

Jisoo còn có chút mệt mỏi, thế là chỉ miễn cưỡng đáp lại nàng một tiếng: “Ừm.”

Mở mắt ra, chị liền nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Jennie vừa vui vừa xấu hổ nhìn mình, cưỡng không được lòng đã mềm còn mềm hơn, muốn trêu nàng một chút: “Jennie, không tưởng được là em nặng khẩu vị như vậy, sáng sớm tỉnh lại là đã đói bụng nữa rồi ư?” Lúc nói chuyện, nét mặt xinh đẹp của chị hơi giương lên trên, khóe môi khẽ nhếch, như cười như không, ngũ quan tinh tế thanh lãnh, khí chất lại quyến rũ gợi cảm, mê hoặc hai mắt Jennie.

Mặt nàng không nhịn được đỏ hơn, lắp ba lắp bắp giải thích: “Không phải, không có đâu.... em, em....”

Jisoo nghe vậy không nhịn được nhíu mày một cái: “Hửm?”

Jennie cắn cắn môi, khẽ hừ một tiếng, tỉnh táo lại, tìm về chút khí tràng, trang nghiêm giải thích: “Chẳng qua em thấy ở chỗ ngực chị có thanh đàn tranh này, không nhịn được nên sờ một chút thôi....”

Jisoo ngắm nghía bàn tay Jennie, đặt ở bên môi, cắn nhẹ một cái, cười hỏi: “Đẹp không?”

Nàng cưỡng không được lại đỏ mặt, nhìn thẳng vào chị, hồi lâu mới bảo: “Rất đẹp.”

Dừng một chút, nàng nghi ngờ nói: “Sao lại xăm thanh đàn tranh ở đây?”

Jennie thừa nhận, trong tích tắc khi nhìn thấy đàn tranh, trong lòng không nhịn được đã có chút chờ mong mơ hồ chộn rộn.

Jisoo hơi khép đôi mắt, đưa tay nhẹ nhàng vân vê tóc nàng, nhìn đôi mắt như nước mang theo chút ước ao của nàng, chị mang theo chút ý cười hỏi vặn lại: “Em muốn nghe được đáp án gì từ tôi? Đang chờ mong điều gì? Hửm?” Trong câu nói, tràn đầy trêu đùa rõ ràng.

Jennie ngẩn ra, nhìn dáng vẻ biết rõ còn hỏi của Jisoo, biết chị đang cố ý trêu mình, nhưng lại một kích phải trúng vào tâm tư của mình, tâm trạng nhất thời xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, vùi mặt vào trong gối, thanh âm rầu rĩ: “Không có chờ mong gì cả, chị đừng suy nghĩ nhiều, hỏi một chút thôi.”

Jisoo nhìn dáng vẻ muốn đậy càng lộ của nàng, không nhịn được cười dịu dàng.

Chị đưa tay nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ nhắn của Jennie, dùng cằm sượt nhẹ vào tóc rối trên trán nàng, trầm thấp chậm rãi mà hiếm khi thẳng thắn dịu dàng: “Tôi nói thật với em, xăm em ở ngực, là bởi vì, tôi muốn đem tình yêu của tôi với em, mang tới bất kỳ địa phương nào, trên tận trời xanh dưới suối vàng, mãi mãi cùng nhau....”

[ JENSOO ] Điểm Cuối / Cover - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ