Chap 60

251 13 0
                                    


Khoảng cách đến đường Hoài Hải cũng không xa, tài xế vốn đang khiếp sợ mà chạy xe cực nhanh, chỉ mới năm phút đồng hồ, Ha Eun lại cảm thấy, lâu đằng đẵng tựa như qua năm mươi năm vậy. Lâu quá, lâu khiến em đủ nhớ lại tất cả những chuyện từ lúc mới quen biết cho đến bây giờ của mình cùng Hayoon, lâu khiến em đủ ở trong đầu, miêu tả ra từng cái nhíu mày từng nụ cười của cô, một lần tiếp một lần, mãi đến, vành mắt đỏ ửng, nước mắt lã chã chảy xuống....

Đến bãi biển bên đường Hoài Hải, tài xế vừa ngừng xe lại, còn chưa dừng hẳn, Ha Eun liền gấp rút mà mở cửa xe ra, chạy về phía dưới bãi biển.

Em nhìn thấy, trên mặt biển cách đó không xa, sóng biển đang từng hồi từng hồi mà gột rửa một xe lăn màu trắng bạc, cũng đang từng chút từng chút cuốn xe lăn về phía giữa biển khơi, xe lăn, không có một bóng người.....

Trong nháy mắt, hai chân đang chạy Ha Eun liền mềm nhũn, em quỵ xuống....

Trong lúc định bò dậy, Ha Eun mới phát hiện, đùi phải của mình, đau đến ray rứt thấu xương. Mắt em sắp rạn nứt, cắn răng vẫn cố đứng lên, tiếp tục chạy về phía bờ biển....

Cũng không biết từ đâu, đột nhiên phả ra một bóng người, rất nhanh vọt tới, chặn đầu, cho một quyền về phía mặt Ha Eun, Ha Eun bị đánh, cơ thể không đứng vững, ngửa đảo về đằng sau.

Trong chớp nhoáng, máu từ trong lỗ mũi Ha Eun tuôn trào ra, trong tiếng ong ong vang vọng ý thức, em láng máng như nghe thấy được tiếng nổi giận mang theo nghẹn ngào của Chang Yoem: "Bức chết chị ấy rồi, cô vui không? Cô vui không? Cô cái đồ khốn nạn...."

Cổ áo của Ha Eun bị người khác sít sao tóm chặt, cả người bị xách lên, hai mắt trong sương mù, Ha Eun nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của Chang Yoem hung ác mà nhìn mình chằm chằm, sau một khắc, đưa tay, liền cho mình một quyền vào bụng, Ha Eun bị đánh, đau đớn té quỵ trên đất.

Em dùng tay chộp đè vào trong cát, chống thân để mình không ngã xuống. Trên mặt vừa máu vừa mồ hôi, ngửa đầu nhìn Chang Yoem, bỗng nhiên liền cười ra tiếng, khuôn mặt trầm thấp ngơ ngẩn mà cười....

Ha Eun loạng choạng đứng lên, trong sự sững sờ của Chang Yoem, vọt lên trước cho một quyền vào mặt cậu, Chang Yoem chưa kịp đề phòng thì bị ăn cú đánh, cả người xiêu vẹo một thoáng.

Ha Eun xoay người, từng bước từng bước, loạng choạng tập tễnh mà đi về phía cạnh biển, thanh âm sớm đã khàn khàn mà không thể nghe lọt tai: "Cút ngay.... Bae Chang Yoem, đừng đi vào thế giới của tao và Hayoon nữa!"

Chang Yoem cũng tựa như bị kích thích, cậu lấy lại tinh thần, xông lên trước trói cơ thể của Ha Eun lại, mắt đỏ ửng tựa như kẻ điên, túm lấy định mang đi về phía biển, hô: "Chúng ta cùng chết đi, chết rồi thì giải phóng thôi, ba người chúng ta đều chết hết, chắc cô vui vẻ đúng không, đúng không, đây chính là kết quả mà cô muốn hả? Cả thế giới chỉ có thể nhìn mỗi mình cô, chị tôi cũng chỉ có thể yêu mỗi mình cô, đúng hay không!"

Ha Eun lại dùng hết sức lực toàn thân giãy dụa, dốc sức dùng cùi chỏ đâm bụng và ngực cậu, sau cùng, giẫy giụa xoay người, cho một cước về phía của Chang Yoem, cậu bị đau trong chớp nhoáng liền buông lỏng tay ra, ngồi xổm thân xuống.

[ JENSOO ] Điểm Cuối / Cover - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ