Chap 31

306 28 6
                                    



Jennie nghe thấy Hayoon nói thế, cả kinh mạnh mẽ đứng lên, cất bước đến trước người cô, đưa tay nắm lấy bả vai nhỏ yếu của cô, tựa như sợ hãi trong phút chốc tiếp theo, nàng không còn cách nào chạm đến cô nữa.

Hayoon ngước mắt cười nhè nhẹ về phía Jennie, đưa tay nhẹ nhàng bao phủ lấy tay nàng: “Jennie, đừng khuyên chị, chị đã lừa mình quá lâu. Chị rất nhớ rất nhớ em ấy, chị cho mình thời hạn cuối cùng, đến lúc tháng Tám năm nay, cái ngày mà em ấy rời đi.”

Đôi môi Jennie run rẩy, giọng nói run run khuyên nhủ: “Chị, đừng như vậy, Hei Ran cũng nhất định không muốn chị như thế, chờ thêm chút nữa, chúng ta chờ thêm chút nữa có được không?”

Hayoon lắc lắc đầu, giọng điệu chán nản nói: “Jennie, chị không dám chờ đợi. Chị vốn tưởng rằng, chị sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ dáng vẻ của Hei Ran, nhớ đến độ cong của mỗi một cái mỉm cười của em ấy với chị. Nhưng mà mấy năm qua, chị càng ngày càng không miêu tả được bộ dáng của Hei Ran nữa, hình dáng cái nhíu mày, cái nụ cười của em ấy trong đáy lòng chị, càng ngày càng mơ hồ. Chị rất sợ sau cùng chị sẽ không nhớ rõ bộ dáng của em ấy nữa, chị càng sợ, quá lâu, em ấy cũng sẽ quên đi chị, không nhận ra chị....”

Nước mắt Jennie cuối cùng không nhịn được, lướt xuống từ khóe mắt, nức nở nói: “Chị, chị không thể như vậy, chuyện này đối với em mà nói là quá tàn nhẫn. Em biết tất cả mọi chuyện, sao em có thể không hề làm gì, trơ mắt mà nhìn chị rời đi. Chị, cầu xin chị, đừng như vậy được không? Cho mình và Hei Ran thêm một chút thời gian, Hei Ran cô ấy sẽ trở lại....”

Cô giơ tay gian nan nhưng dịu dàng lau sạch lấy nước mắt của nàng: “Jennie, đừng khóc, là chị có lỗi với em, là chị ích kỷ.” Cô xoay ghế lăn, đến trước cái tủ nhỏ trong một góc tường, mở tủ ra, lấy ra một cuốn sách bìa đen từ trong ra, trở về trước người Jennie, đưa sách cho nàng.

Nàng duỗi hai tay ra nhận lấy, mang theo nghi hoặc nhìn về phía cô.

Cô cười thảm thiết: “Jennie, xin lỗi, thời gian của chị không còn nhiều nữa. Nhưng chị sợ rằng, đến lúc chị rời đi, sẽ không còn ai nhớ đến sự tồn tại tươi sáng đã từng của Hei Ran, cũng không người nào biết, giữa chị và em ấy, đã từng một lần có tình yêu hừng hực dùng cả sinh mệnh như vậy.” Ánh mắt của chị dời về phía quyển sách trên tay Jennie: “Đây là điều minh chứng duy nhất cho tình yêu của bọn chị mà chị có thể lưu lại. Jennie, chờ sau khi chị rời đi, em hãy giúp chị dùng tên chị đăng tải nó ra ngoài. Chị không nỡ, đợi chị đi rồi, cõi đời này không còn người nhớ tới Hei Ran, không còn người biết uất úc của em ấy, không còn người biết, em ấy đã từng dùng sinh mệnh để yêu chị, để hận chị.”

Từ khi học đại học Hayoon đã viết văn gửi bài, Jennie đều là độc giả thứ nhất của cô, nhưng nàng chưa từng bao giờ nghĩ rằng, câu chuyện cuối cùng mà nàng đọc của cô, dĩ nhiên lại được dùng sinh mệnh dùng huyết lệ viết thành như vậy.

Hai tay Jennie nâng quyển sách kia, chỉ cảm thấy như nặng nề vạn cân, tay nàng hơi không ổn định, thân thể cũng đứng không ổn.

Jennie đã từng có thời điểm như vậy, nàng biết rõ niềm tin quan trọng thế nào đối với một người, dù cho có nhiều lời an ủi, đại để cũng không cách nào lung lay một người thanh tỉnh quyết chí muốn chết. Bi thương của nàng sắp chôn vùi tất cả tâm tư trong lòng nàng, nước mắt từng hạt từng hạt to rơi xuống.

[ JENSOO ] Điểm Cuối / Cover - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ