🍑 Chương 11 🍑

4.2K 111 2
                                    

Edit: Vũ Quân

Ngày hôm qua Tạ Ương không ngủ đủ, cậu đi trên đường mà đầu hơi choáng váng. Vừa mới ngồi xuống, Thẩm Đào đã quay người lại, sắc mặt của cô không quá tự nhiên, trong tay cô cầm một tấm bưu thiếp.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Đào nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đem tấm bưu thiếp kia đặt lên bàn cậu, sau đó cô xoay người sang chỗ khác.

【 Bạn học Thẩm Đào, chào cậu, tôi là Lương Khang học lớp 8 bên cạnh. Tôi đã chú ý cậu từ lâu rồi, tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu, rất xinh đẹp và còn ngoan ngoãn. Tôi cao 1m80, thích chơi bóng rổ, thành tích học tập của tôi cũng không tồi. Cậu có đồng ý làm quen với tôi không? 】

Tạ Ương cảm giác đầu mình lại càng choáng hơn. Quả đào nhỏ bị người ta tỏ tình. Tên Lương Khang này cậu biết, hai người cũng thỉnh thoảng chơi bóng cùng nhau, trên sân cậu ta là một người rất khí thế, không nghĩ tới lúc theo đuổi con gái lại trở nên uyển chuyển như vậy.

Xinh đẹp đáng yêu ngoan ngoãn đúng là không sai, nhưng bên dưới vẻ bề ngoài của cô còn giấu tiểu tính tình nữa cậu ta có biết không? Lúc cô khóc liệu cậu ta có dỗ được không?

Mới nhìn bề ngoài mà đã dám tỏ tình, còn định đoạt người với tôi ư, vậy mà lại sợ không dám nói trước mặt à. Cũng không biết là nên khen cậu ta to gan hay mắng cậu ta nhát gan nữa đây.

"Thẩm Đào, cậu quay qua đây."

Cô buông lỏng đề vật lý thứ 5 quay qua.

"Tôi thích cậu."

Tạ Ương nói. Mấy người ngồi xung quanh ngay lập tức quay đầu đi giả điếc.

"Hả?"

"Tôi thích cậu."

Cậu nhìn cô, lặp lại lần thứ hai. Thẩm Đào dời mắt đi, cô bắt đầu gảy móng tay, đây chính là động tác nhỏ mỗi khi cô khẩn trương.

"Đừng gảy móng tay."

"Ừ." cô buông tay ra.

"Cậu thích tôi không?"

Từ nhỏ đã không ít lần Thẩm Đào được người ta tỏ tình, có rất nhiều bức thư tình lộ ra vẻ bồn chồn, cũng có rất nhiều người đỏ mặt nói trực tiếp với cô. Cô đều có thể dùng hết sức khéo léo từ chối người ta.

Nhưng người trước mắt này lại mặt không đỏ tim không loạn là sao? Là do cậu cảm thấy cô nhất định sẽ đồng ý ư?

"Không thích!"

Cô đột nhiên nổi lên tính tình.

"Cậu thật sự không thích à?"

Tạ Ương ghé lên bàn giương mắt nhìn cô, trong giọng cậu tràn ngập sự tủi thân, nhưng trên mặt cậu lại hiện rõ ý cười.

Thẩm Đào cảm thấy cậu giống như con mèo vàng của nhà hàng xóm, cuối cùng cô vẫn không nhịn được đỏ mặt.

"Không thích mà..."

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cô dứt khoát không tiếp tục để ý tới cậu nữa mà quay lại làm bài tập. Phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười khẽ của nam sinh, rõ ràng bị từ chối nhưng tâm trạng của cậu vẫn còn rất tốt.

[Edit HOÀN] Trái đào gieo vào mùa xuân - H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ