Trong một ngôi trường thông thường ở Nhật Bản, ngoài các lớp học, khu vệ sinh ra thì còn một khu vô cùng nổi tiếng chuyên là nơi trổ tài hùng biện và trinh thám của những tay nghề non trẻ- Căng tin. Ố ze, một chiếc khu được trang bị các bàn ăn và ghế ngồi thoải mái, đường đi rộng rãi, cây chill, phong cảnh hợp sống ảo và tuyệt nhất là dàn đồ ăn ngon miệng chờ chực quyến rũ bình chứa bao tử thì còn gì bằng. Trông ai cũng nổi bật với đặc thù mình và món ngon. Và rồi, ta zoom to lên, có một cặp lông đầu màu hường tám chuyện.
________________________________________________________________________________
"Đã mấy ngày trôi qua và cậu cứ mặc định thế sao?" Nana hơi nhu mày
"Tôi đã nói là Kosei của tôi là [Tẩy não], chẳng phải à?"
"Nhưng chỉ có một cái tên thôi thì không nói lên được gì.."
"Vậy thì cô cứ tiếp tục tưởng tượng đi." Rồi Shinso vùi đầu nhồm nhoàm ăn để lại Nana chấm hỏi.
'Cậu ta trông thế lại khó lường hơn mình tưởng.'
'Lần đầu gặp mình cứ ngỡ là chỉ một học sinh bình thường của Khoa Phổ thông thôi, nào đâu có cơ may hiếm gặp thế'. [Tẩy não] của cậu ta là loại Kosei rất đặc biệt, phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ. Cho dù có nhiều hạn chế thì vẫn có thể khai thác được. Nếu có thể làm quen với người này, sao lại không? Đúng là hơi mất lòng khi đường đường nghĩa "bạn" lại lợi dụng nhau nhưng từ đầu tôi chỉ muốn mở rộng quan hệ. Có mối xã giao rộng thì đâu là xấu.
"Mà tôi thấy cậu hỏi quá nhiều về Kosei này, bộ có mục đích gì à?"Câu hỏi khiến Nana giật mình, nhưng cũng chẳng đáng lo lắm vì điều này đã làm cho dự liệu.
"Là vì cái...." Nana rút ra một cuốn sổ không biết từ cánh cửa thần kì nào
"Đây là Từ điển nghiên cứu Kosei. Mỗi khi có năng lực mới nào, tớ sẽ ghi chép vào đây và tìm hiểu nó."
"Vậy cho nên cậu mới tìm đến tôi, là cái công cụ thỏa mãn trí tò mò?"
"Tớ không nghĩ là sẽ làm như thế. Chúng ta là bạn.. nhỉ?"
"Bạn cùng lớp."
________________________________________________________________________________
'Chết tiệt, nếu cứ mãi vòng vo thì sẽ đuối lý mất, đổi chủ đề thử nào. Anh hùng, sở thích, cảm nhận..... Không không, mình đều đã hỏi rồi. Còn lại.....chẳng còn gì. Giờ mà lặp lại những lời vô ích đó thật phí thời gian. Mình.... vào thế gọng kìm rồi..."
Để tìm hướng khác, Nana tranh thủ ra khỏi bàn ăn lấy món làm cái cớ. Cô vừa đi vừa để ý xung quanh hệ thống trường. 'Có nhiều người, rất nhiều người vây quanh trường, cầm theo máy ảnh, máy quay phim, ống chụp... Là lũ phóng viên!?'
'Cái quái gì thế, bọn họ có mồi gì mà đến đây!?. Đúng rồi, là All Might, hình như ông ta giảng dạy tại Khoa Anh hùng!'
Nana cố tránh mặt để không lọt vào tầm quay màn hình. Sở dĩ học sinh UA mà bị phát hiện là người của Tổ chức thì không hay chút nào.
Một tiếng chuông báo động kêu lên, là cảnh báo tội phạm, những học sinh không biết chuyện gì nên nhốn nháo chen chúc vào cửa thoát hiểm. Người cứ đông đúc xô lấn nhau, bàn ăn thì xộc xệch, đường đi chất đống đồ ăn nóng hổi còn thưởng thức dở. Thật hỗn loạn!
'Tinh ý một chút là biết đây chỉ là sự cố thôi, có cần làm quá không." Nana thở dài nhìn hàng người hoảng hốt. Ngay đây, cô chợt nảy ra kế hoạch mới. Đúng thật "Trong cái rủi lại có cái may"
Nana thả trăm con bot nhỏ hơn con kiến 10 lần đi về hướng đông người. Bọn robot này khi mòi vào cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như tê nhẹ chân tay, tứ chi cứng đờ, hệ thần kinh hỗn loạn. Chừng này không đủ kết luận là ai làm nhưng vốn con bot thi hành công việc sẽ tập trung thành hàng quay lại chủ sở hữu nên khả năng bị nghi hoặc là 64%. Thí nghiệm này cần căn chỉnh với mức độ tỉ mỉ. Nhưng có tâm trí hoảng loạn rất hợp đánh lừa sự việc khác. 'Để xem mẫu mới có thông minh đúng như lời lão Dozen.'
"Úi chà, không ngờ cô cũng nhớ đến lão già này. "
"!?"
'Lão ta cài máy theo dõi lúc nào ???'
"Chà, ta nhớ cô luôn khăng khăng rằng sẽ Không Bao Giờ đụng đến chúng.~"
"Giây phút đường đột xin ông lượng thứ." Nana bật thiết bị nói.
"Thế cô thấy chúng hiệu quả thế nào?"
"Rất tốt. Chúng lấy được khá nhiều mẫu thử. Máu, gen, và Kosei nếu tôi không lầm..."
"Phải, rất nhiều nguồn trữ liệu quý. Ta hy vọng cô giao đủ thành phần." Ông ta có vẻ hăm dọa.
"Tôi sẽ không làm ông thất vọng, cả Tổ chức."
"À, tôi xin phép đ---....." Lão tắt nguồn rồi.
Dozen, lão ta là nhà khoa học điên của Tổ chức với biệt danh nổi tiếng "Cuồng Cẩu". Cái tên đã vạch trần bản chất thật của lão, một con chó trung thành sẵn sàng "cắn chết người không do dự". Kể cả những người lãnh đạo cũng không dám động đến ông ta, vì thế lực máy hùng hậu có thể san phẳng cả bình nguyên. 'Cần phải trừ khử ngay sau khi mình có đủ sức mạnh.'
Nana nói chuyện xong cũng là lúc mẫu 45( con bot đấy) mang tất cả trữ liệu trong căng tin về. Đáng lẽ, cô phải giao nộp ngay cho cấp trên nhưng cô đã bỏ qua điều ấy. Cô sẵn sàng để chúng trừng phạt mình chứ không cam chịu cướp đi nguồn tài nguyên hiếm có. Nana đinh ninh là nhất định phải thuộc về mình .
Có vẻ tên lớp 1A đã ổn định trật tự rồi, tốt nhất là nên đi trước khi ai đó để ý. Nana vào nhà vệ sinh và bố trí trận pháp dịch chuyển dự bị về lớp học. Còn mẫu kia Michiru đến lấy.
Nana đã quá để ý đến Tổ chức mà không biết có người theo dõi mình- nhân vật đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cô sau này.
P/S: 1081 từ. T nhờ con e viết hộ, còn m nghĩ nd và nó ra thế này-_-.
![](https://img.wattpad.com/cover/305065990-288-k638443.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA] Nowhere
FanfictionNana và Kyouya trong một timeline của thế giới siêu anh hùng (Vẫn là chuyên mục tóm tắt nhanh gọn) :))