1.

484 39 1
                                    

1.

Tôi cùng em đi dạo trên bãi biển, tận hưởng cảm giác sóng bạc và cát vàng lượn lờ dưới chân. Đôi bàn tay hai ta đan chặt đến độ tôi cảm nhận được rõ mạch đập của em và hơi ấm xen vào nhau như không có cái gọi là khoảng cách tồn tại giữa chúng tôi. Mặt trời đỏ rực dần lặn xuống thiên nhai, chìm vào đại dương sâu thẳm, để lại nền mây hồng ánh lên gò má mềm mại của em. Em đăm chiêu nhìn ngắm hoàng hôn, đôi con ngươi em long lanh như thu cả khoảng không vào ánh mắt ấy, ánh mắt sáng trong như kéo tôi sa vào tròng, tròng xích của tình yêu không lối thoát.

Khi "hòn lửa lớn" hoàn toàn lặn đi, em mới chầm chậm quay qua nhìn tôi, mỉm cười. Em sáp lại gần, môi chạm môi tôi. Nụ cười mang theo cả mùa xuân và tình yêu, như chuồn chuồn nhẹt phớt qua để lại dư âm nóng bừng trên cả cánh môi lẫn gò má.

Lúc thủy triều dâng cao dần cũng là lúc trăng lên, phản chiếu xuống mặt biển thành hình lưỡi liềm trắng ngà cùng vạn tinh tú lấp lánh, thiên địa cũng theo đó mà trở thành một quả cầu đầy sao. Đom đóm từ bụi cây bên bãi cát ẩn hiện, ánh trăng lùa xuống, nhảy múa khiêu vũ trên vạn vật. Em dựa đầu lên vai tôi, tóc nâu mềm mại thơm mùi vani ngọt đến đỏ tim, làm tôi không nhịn được, tham lam mà hít lấy hít để. Dù không nhìn rõ biểu cảm, tôi vẫn đoán rằng đôi má em đang dần ửng đỏ lên. Em đẩy nhẹ tôi ra trong ngại ngùng. Tôi cười phá lên vì sự đáng yêu ấy, thật khó có thể chịu nổi mà.

Nhìn tôi với vẻ mặt hết cách, muốn nói lại thôi, em thở hắt, nói: "Anh nên nhớ kĩ từng buổi đi chơi của hai chúng ta đấy, dù có vẻ hơi ích kỉ, nhưng em chẳng muốn anh quên chúng chút nào đâu, nhìn anh tưng tửng thế này, có khi anh sẽ quên luôn cả em mất thôi."

Tôi ngớ ra một hồi rồi chớp chớp mắt.

Thấy tôi đờ người làm em có chút tức giận, như con mèo con bắt đầu xù lông, nạt: "Bây giờ anh có thể nhớ, một hai năm sau cũng là có thể. Thế nhưng, năm năm sau, anh có chắc mình còn nhớ nổi không?" – rồi, em bỗng hơi ngớ ra, dừng lại một khắc rồi mới tiếp tục nói: "Thôi, không cần đâu, quên những điều em vừa nói đi." – rồi lại rơi vào dòng suy nghĩ

A, tình hình vẻ không ổn, mèo con hình như lại buồn rồi.

Tôi ôm chặt lấy em ngay và luôn, cắt đứt mạch tưởng tượng của em, an ủi: "Anh sẽ nhớ mãi, cho tới tận khi anh mất đi, anh, sẽ không bao giờ quên những thứ thuộc về em. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta về thôi."

Em khẽ thở dài, và hình như còn nói gì đó bằng âm lượng rất nhỏ, hoặc có lẽ là do tôi tưởng tượng.

Kết thúc một ngày trên chiếc giường chung, ngắm nhìn mỹ nhân say giấc bên cạnh là điều hạnh phúc nhất trong đời tôi, trước khi cơn buồn ngủ kéo đến đưa tôi vào bóng tối.

.

.

Tôi sợ, tôi rất sợ thứ gọi là tương lai. Tôi sợ, khi tôi choàng tỉnh, người đang tay trong tay với tôi không phải anh mà là một người khác. Nhưng, tôi biết, dù tôi có thức trắng đêm, ngày mai cũng vẫn sẽ đến, mặt trời vẫn sẽ lại lên và thời gian cũng sẽ chẳng bao giờ chờ đợi tôi để tôi có thể tận hưởng thêm những giây phút bên anh. Bố mẹ tôi, họ sẽ chẳng thể nào hiểu nổi cái gọi là yêu mà tôi dành cho anh lớn đến nhường nào, và nỗi đau của việc phải kết hôn với một người mình không có tình cảm nó khốn khổ biết bao nhiêu. Câu chuyện mà tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh, nay lại xảy ra với chính bản thân mình, cảm giác thật muốn trốn tránh. Đôi khi, tôi nghĩ, nếu như tôi sinh ra với một thân phận khác, có khi tôi và anh sẽ có thể cùng nhau đi đến răng long đầu bạc. Nhưng, nhân sinh mà, từ "nếu" ấy sẽ không thể nào xảy ra. Tôi vẫn sẽ phải buông tay anh. Thiệp cưới đã in, ngày cưới cũng cứ ngày càng đến gần. Ngày hỉ vốn là ngày vui nhưng với tôi lại trở thành nỗi ác mộng như tận thế. Tôi không đành lòng cho anh biết. Tôi muốn yêu anh, nhìn anh vui vẻ vô lo, nhìn cái má lúm của anh khi anh cười chứ nào muốn thấy anh buồn bã vì sự chia ly chuẩn bị cắt đứt mạch tình của chúng ta. Cứ như, chỉ cần anh không biết còn tôi giấu diếm, chúng tôi vẫn có trao nhau những cảm xúc chân thành mà chỉ tôi và anh mới thấu được. Ngày mai là ngày cưới rồi, chẳng có giấy nào có thể gói được lửa nữa. Tôi đi dạo cùng anh trên biển, không đành lòng mà chờ đợi "cơn mưa của ngày tận thế" đổ xuống. Dựa vào anh, quở mắng khi anh nghịch ngợm, vai kề vai bước đi, những hành động tưởng chừng như đơn giản vậy, từ ngày mai cũng đều trở thành xa xỉ. Nếu tôi nói tôi chỉ mong anh quên tôi đi, thì đó mười phần là nói dối. Tôi...thật sự ích kỉ. Tôi muốn bản thân sẽ mãi ở trong tâm trí anh và tên tôi là thứ anh không thể quên nhưng nghĩ đến việc anh sẽ buồn biết mấy nếu thật sự không vứt bỏ được tôi, tim tôi lại đau như bị vạn tiễn xuyên tới . Tôi có lỗi với anh, việc tôi làm đã khiến anh đủ khổ sở rồi, vậy nên anh hãy coi như Lee Minho này chưa từng xuất hiện và bước tiếp nhé.

Đêm nay.. thật ngắn. Giá như đêm dài thêm một chút, để tôi có thể nhìn anh ngủ say lâu thêm một chút nhỉ. Tôi không nhịn được, khóc không thành tiếng mà hôn anh lần cuối. Cái hôn gửi theo tất cả tình yêu và sự nhung nhớ, cùng với lời cầu nguyện rằng cuộc đời hãy cho anh thêm thật nhiều ấm áp, chữa lành tổn thương do tôi gây ra để ngay cả khi tôi không còn bên anh nữa, tôi vẫn có thể chắc chắn rằng anh đang nở nụ cười.

..

Cứ vậy, Minho rời khỏi căn phòng đầy ắp kỉ niệm của cả hai, chiếc giường cũng trở nên rộng hơn trước khi chỉ còn mình Chan nằm đó. Điện thoại của Chan đang đè lên một tấm thiệp cưới, có tên Lee Minho, sáng lên một đoạn dòng tin nhắn sẽ làm thay đổi cả cuộc đời anh: "Chan à, xin lỗi vì đã giấu diếm điều này, nhưng ngày mai em kết hôn rồi. Em đã cố, nhưng cũng chẳng thể thay đổi quyết định của những người bậc trên. Dù người kia không phải anh, em vẫn mong anh sẽ đến, thực hiện ước mơ được cùng anh ở trong sảnh đường của em."

.

Vô duyên đối diện bất tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ